Tôi cảnh giác ôm chặt cặp sách vào lòng, mắt trừng trừng ngó đối
phương. Muốn sanh sự hả? Tôi đây tuy nhỏ con vậy chứ đụng chuyện...
chạy cũng nhanh lắm.
- Xin chào! - Một tên lên tiếng, mặt tười cười - Bạn cũng đi học hả?
- Ừ! - Tôi vẫn còn run - Các người là ai?
- Chúng tôi cũng là học trò đó, hôm này khai giảng mà. Tôi tên Vincent
còn bạn tôi tên Pierre. Bạn người châu Á hả Người Thái Lan hay người
Trung Quốc? Bạn...
Lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng. Chớ có hiểu lầm, không phải tôi quá run sợ
hay thất thần trước hai tên con trai... kháu khỉnh. Chẳng qua khả năng giao
tiếp bằng tiếng Pháp của tôi chưa đủ “đô”.
- Xin vui lòng nói chậm lại! - Tôi làm bộ bình tĩnh - Tôi là người Việt
Nam. Mà người Việt Nam thì không thích bất cứ cái gì “tốc độ”.
Kể ra cái buổi đầu tiên đến trường Tây của tôi cũng không đến nỗi nào.
May nhờ phước đức ông bà để lại, hai tên con trai ấy không phải thuộc loại
như những con cáo xảo quyệt dụ dỗ câu bé gỗ Pi-nô-ki-ô. Hai đứa không
dẫn tôi đi vô rạp xiếc mà ân cần đưa đến tận trường, rồi tận lớp và thậm chí
đến tận chỗ ngồi kế bên... hai đứa. Vậy là Vincent và Pierre hiển nhiên trở
thành hai người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi tôi rời Việt Nam. Có hai
người bạn như thế tiện lợi lắm nhe: nghe bài hổng hiểu, chép bài không kịp,
nội qui không rành, đường xá không thông... đều được “người ta” săn sóc
tận răng. Thậm chí lần đầu tiên đi toilette tôi còn được hai tên vệ sĩ đáng...
thương (xin lưu ý: - đáng thương khác với đáng yêu) kè đến tận nơi. Và để
khỏi sốt ruột vì đợi, họ rủ nhau qua dãy đối diện dành cho “phe bên kia”.
Lúc trở ra không thấy ai, tôi hốt hoảng bỏ đi tứ tung. Cũng may “con gái”
Việt Nam ta thông minh vốn sẵn tính trời nên cuối cùng tôi cũng mò được