về chỗ cũ. Pierre ước như chuột lột và Vincent, tệ hơn, đang đi cà nhắc chờ
tôi đầy nóng nảy:
- Bạn bỏ đi đâu vậy hả?
- Trời ơi! Tôi xong rồi, ra nhưng không thấy ai hết nên đi về một mình -
Tôi giận dỗi - hai bạn bỏ tôi bơ vơ như vậy thật là không lịch sự!
- Không lịch sự à? - Pierre đấm ngực thùm thụp - Mày thấy không
Vincent, mấy đứa con gái lúc nãy cũng nói mình không lịch sự. Cho nên
mới thân tàn ma dại như vậy nè.
Thì ra sau khi đi xong, hai hắn không tìm thấy tôi thì cũng đâm hoảng.
Chờ hơi lâu vẫn chưa thấy tôi xuất hiện, Vincent chặn hỏi những nữ sinh
vừa đi ra xem có thấy một “cô bé Châu Á” ở trong ấy không. Nhưng họ
không thèm trả lời vì cho rằng hai đứa... mất dạy. (Kể đến chỗ này hai hắn
ngập ngừng dữ lắm). Cuối cùng quá sốt ruột vì sợ tôi không quen sử dụng
hệ thống tự động trong nhà vệ sinh nên hai đứa liều xông đại vào. Kết quả:
các hậu duệ của bà Ê-va đã xịt nước làm hai đứa ướt tối tăm mặt mũi và
Vincent còn bị trợt [1] té bong gân.
Nghe qua thì thành thật mà nói, gỗ đá còn mủi lòng huống hồ là người có
trái tim mười sáu đang thời chập chững đòi... rung động như tôi. Vậy là tôi
đành xúc động:
- Tôi rất tiếc vì đã làm phiền hai bạn. Lần sau hai bạn nhớ ghi vào bộ nhớ
khuôn mặt của những người cố ý làm tổn hại đến thân thể và uy tín của hai
bạn. Tôi đây sẽ không ngại thân gái yếu đuối quyết ra tay trả thù cho đồng
đội.
Hai đứa tròn xoe mắt nhìn tôi, chắc họ không ngờ tôi gan dạ đến vậy.
- Ồ! Bạn nói tiếng Pháp văn chương quá - Pierre lắp bắp, hai đồng tử mắt
vẫn còn mở to hết cỡ - Bạn tiến bộ lẹ quá!