Thôi kệ! Lỡ nổ văng miểng xa quá rồi. Không sao! - Tôi tự nhủ - “Ăn thua
mình gan!”.
Sau một hồi tả xung hữu đột, cuối cùng Pierre và Vincent cũng giải vây
được cho tôi khỏi băng “Năm con bọ chét”.
- Sao bạn không giở “Kung-Fu” ra dợt tụi nó - Hai đứa tức tối mắng sa sả
vào mặt tôi - Với băng “Năm con bọ chét” này không có gì là phải e dè hết!
- Tại vì... - Tôi cúi đầu lí nhí - Tôi có lỗi trước mà: Tôi đã cố tình ngồi lì
ở chỗ bọn chúng hội họp.
- Sao hôm nay bạn nói chuyện nghe hiền lành quá! - Vincent mặt đỏ gay -
Cứ cho là như vậy đi nhưng tụi nó tấn công bạn trước thì bạn phải tự vệ
chứ!
- Nếu hai đứa tôi không đến kịp chẳng lẽ bạn chịu để yên cho tụi nó đánh
- Pierre đưa tay xoa một bên má hơi bị biến dạng - Nếu bạn không tự vệ cho
mình thì cũng nên ra tay tiếp sức cho đồng đội chứ! Bạn để cho chúng tôi bị
tấn công mà chỉ biết đứng giậm chân. Thật không hiểu nổi!
Thế rồi hai đứa xấn đến lay vai tôi thật mạnh, thật cương quyết:
- Giải thích đi! Nếu không chúng tôi không thể kết bạn tiếp với người
khó hiểu như bạn đâu!
Họ làm áp lực ghê quá! Cuối cùng rồi thì... chậc! Thôi đành:
- Đơn giản vì... vì... tôi không biết thế nào là “Kung-Fu”!
Bây giờ tôi mới thấm: “Nói dóc dễ hơn nói thật”! Nghe có vẻ ngược đời
nhưng trong trường hợp của tôi thì không ngoa. Chẳng ai thèm tin tôi dù
cho tôi có làm ra vẻ thành khẩn đến đâu.