- Tôi không biết “Kung-Fu”! - Tôi bắt đầu mít ướt - Không biết bất cứ
một môn võ nào hết!
- Không tin! - Họ bướng bĩnh lập lại.
- Tôi không biết “võ say” - Bản năng gốc của con gái Việt Nam trong tôi
không kìm được nữa: hạt châu giọt vắn giọt dài tuôn rơi xối xả - Tôi đã nói
dóc hai bạn.
- Không thể nào - Cả hai bối rối nhìn vũ khí lợi hại muôn đời từ mắt tôi
ào ạt xuất hiện - Bạn đã biểu diễn cho chúng tôi xem mà!
Nói thẳng ra thì sợ hậu duệ của ông Adam tự ái: “Con trai rất dễ bị dụ”.
Chủ nhật hôm đó sở dĩ tôi biểu diễn thành công các môn “Kung-Fu” là vì
tôi đã luyện tập trước. Dễ ợt, cứ mở băng vidéo ra xem, lựa những bộ phim
võ hài cho dễ bắt chước. Vả lại hồi còn ở Việt Nam tôi vốn là đệ tử ruột của
môn phái... “đá cầu” nên thân thể cũng dễ dàng uốn lượn. Tôi lấy con dao
phay chặt thịt của Má rồi tập múa may quay cuồng theo điệu... rumba. Còn
để thành đệ tử môn phái “võ say” thì cứ “luyện” các bộ phim “Túy Quyền
I”, “Túy Quyền II”... Và trước khi biểu diễn tôi đã chịu chơi uống thiệt...
một ly rượu mạnh của Ba. Cứ tưởng tượng cái cảnh tôi ăn vận gọn gàng
theo lối Tàu, đầu quấn khăn, tay cầm dao phay, múa may gà gật vì men
rượu. Tôi để thân thể ngấm hơi hèm của mình chịu sự điều khiển của cái
đầu tỉnh táo thích chọc bọn con trai mắc lỡm. Chậc! Tôi còn không tin nổi
sự thành công của mình hôm đó nữa là hai tên mắt xanh mũi lõ ngơ ngơ
ngáo ngáo xem Phương Đông là thánh địa của “Kung-Fu”.
Lễ hội hóa trang mừng năm mới tuyết phủ trắng đường. Lớp tôi tổ chức
một buổi tiệc coctail. Tôi thì thầm vào tai các chiến hữu “Sẽ có quà cho hai
bạn!”. Thế rồi tôi bặm môi cởi áo khoác ra giữa mùa đông. Pierre và
Vincent bất ngờ vô cùng trước món quà của cô bạn vốn tánh quậy. Hôm nay
cô hiền ngoan trong chiếc áo dài Việt Nam truyền thống màu vàng rực, cổ
còn đeo kiềng và đôi má hồng e ấp mới “bá cháy” làm sao! (Cái này không