tạo: cô gái có đôi mắt màu lục không thể là một kẻ
phạm tội được.
Anh không ngại đi xa hơn trong những lời thú
nhận của mình và anh nói với cô những lời dịu dàng
hơn là những lời dễ làm cho cô khó chịu, xen lẫn với
những lời khuyên bảo.
- Cô là cả cuộc đời của tôi... Tôi chưa bao giờ
thấy ở một người đàn bà lại có đầy đủ những nét yêu
kiều duyên dáng và hấp dẫn như cô...
Aurélie ạ. Cô hãy tin ở tôi... Tôi chỉ xin cô một
điều cô nghe không: đấy là lòng tin. Nếu có ai hỏi cô,
cô đừng trả lời. Nếu có ai viết thư cho cô, cô đừng
viết lại. Nếu có ai muốn đưa cô đi khỏi đây cô hãy từ
chối. Cô hãy tin tưởng cho đến phút cuối cùng của
giờ tồi tệ nhất. Tôi sẽ có mặt ở đấy. Tôi sẽ luôn luôn
có mặt bởi vì tôi chỉ sống cho cô và vì cô,..
Vẻ mặt của cô gái trở nên bình thản, dần dần đi
vào một giấc ngủ được vỗ về bằng giấc mộng đẹp.
Lát sau, anh lẻn vào trong những gian phòng dành
cho Brégeac và tìm kiếm những giấy tờ hay những
dấu hiệu có thể chỉ dẫn được cho anh, nhưng vô hiệu.
Anh cũng đã lục soát hết sức tỉ mỉ trong căn hộ
mà Marescal đến ở tại phố Rivoli.
Cuối cùng anh tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ
trong các cơ quan Bộ Nội vụ nơi hai anh đàn ông trên
làm việc. Mọi người đều biết chúng thù oán căm ghét
nhau. Chúng được những nhân vật có quyền thế hoặc
ở Bộ, hoặc là ở sở bao che, nâng đỡ và cũng đấm đá,
kèn cựa nhau trên đầu chúng. Cơ quan phải chịu ảnh
hưởng do những chuyện lôi thôi ấy. Hai anh đàn ông
công khai tố cáo nhau về những việc nghiêm trọng.
Người ta đã nói đến chuyện cho về hưu. Ai là người
phải ra đi ?