ngài Tổng thống, xin ngài khẩn cấp phái đến cho ông
Marescal một tiểu đoàn bộ binh...
Marescal giận điên người, giật lấy ống nói:
- Mày láo như vậy hả ? Tao nghĩ rằng mày đến
đây không phải để làm những trò dại dột. Mục đích
của mày là gì ? Mày muốn gì nào ?
Raoul có cử chỉ tỏ ra thất vọng lấy làm tiếc:
- Ông chẳng hiểu gì về chuyện đùa cả. Thế nhưng
đây là dịp để cười tí chút hay là chẳng bao giờ được
cười !
- Vậy thì mày muốn gì ? Tên cẩm hạch sách.
Aurélie cầu khẩn:
- Tôi xin các ông...
Anh vừa cười vừa nói:
- Cô sợ những "tên chó má" của Sở cảnh sát mà
cô lại muốn chúng ta bỏ họ ra đi một cách đột ngột.
Cô có lý đấy. Chúng ta nói chuyện nào !
Giọng nói của anh đã nghiêm túc hơn. Anh nhắc
lại:
- Chúng ta nói chuyện thôi... vì ông chống lại,
Marescal ạ. Vả lại nói là làm, và chẳng có gì có giá
trị bằng tính chân thực của một số lời hứa. Nếu tôi
làm chủ của tình thế thì tôi phải làm chủ với những lý
do còn bí mật nữa, nhưng tôi cần phải phơi bày ra
nếu tôi muốn tạo cho chiến thắng của tôi những nền
tảng không lay chuyển nổi... để thuyết phục được
ông.
- Về gì ?
- Về sự hoàn toàn vô tội của cô nàng đây - Raoul
nói rõ ràng.
- Ồ ! Ồ ! Viên cẩm cười gằn - cô ấy không giết
người đấy chứ ?
- Không.