- Ông có vẻ khó chịu lắm phải không Rodolphe ?
Ông làm sao thế, ông bạn thân mến ? Ông bực mình
khi tôi có mặt ở đây mà không phải là ở trong nhà
giam phải không ? Và ông tự hỏi làm cách nào mà tôi
có thể cùng một lúc vừa vào nhà tù với danh nghĩa
De Limézy lại vừa đi theo ông đến đây như
Sauvinoux ? Trò trẻ con thôi ! Mà, khỉ thật, thám tử
điều tra hạng tồi ! Nhưng Rodolphe thân mến ơi, thật
quá là đơn giản. Sự xâm nhập vào nhà tôi đã được tôi
bố trí, dàn cảnh. Tôi đã thay thế nam tước De Limézy
bằng một anh mà tôi trả tiền rất hậu. Người này với
nam tước có nét hơi giống nhau. Anh đã vui lòng
nhận điều kiện của tôi đưa ra là phải chịu bắt giữ và
chấp nhận những điều không may có thể xảy ra ngày
hôm nay cho anh ấy. Ông bạn đã được bà đầy 16 già
của tôi hướng dẫn, đã lao vào người đóng giả tôi như
một con bò mộng. Còn tôi, Sauvinoux, tôi đã lập tức
trùm lên đầu của anh ấy một chiếc khăn quàng và dẫn
anh đến bốt giam ? Kết quả: loại trừ được Limézy
đáng gờm, ông đã yên tâm tuyệt đối. Ông lại đến bắt
cô đây. Điều ấy chắc ông không dám làm nếu tôi còn
tự do. Mà, điều cần làm, đã làm được. Ông nghe đấy
chứ, Rodolphe ? Cần phải làm như thế. Cần phải có
màn kịch ngắn giữa bốn chúng ta. Mọi việc cần phải
làm cho ăn khớp để khỏi phải trở lại lần nữa. Và
những việc ấy sắp sửa hoàn thành, có phải không ?
Người ta thở phào thoải mái biết bao ! Người ta đã
cảm thấy thoát được hàng lô những cơn ác mộng !
Hình như rất thoải mái đối với chính ông khi ông
nghĩ rằng, tại đây, trong phạm vi mười phút nữa, cô
nàng đây và tôi chúng tôi sẽ chào từ biệt.
Mặc dù bị chế giễu làm cho tức tối, Marescal đã
lấy lại được bình tĩnh. Hắn cũng muốn tỏ ra bình tĩnh