Aurélic không động đậy. Vì người cứu tinh của cô
không tìm được cách che chở cho cô nên để cô muốn
làm gì thì làm và anh cũng không có gì phải lo cho
cô. Sự tin tưởng của anh tuyệt đối đến mức làm cho
cô phải mỉm cười. Dùng một chiếc khăn tay có bôi
một ít mỡ, Sauvinoux lau sạch màu đỏ trên mặt.
Raoul từ từ hiện ra nguyên hình.
Sáu tiếng nổ vang lên. Khói tỏa ra. Kính vỡ, mảnh
đá cẩm thạch văng ra; các bức tranh bị thủng... Gian
phòng giống như bị tấn công. Marescal xấu hổ về sự
điên rồ, sa sút của hắn. Hắn ghìm lòng, nói với hai
nhân viên của mình:
- Chúng mày hãy chờ trên thềm nghỉ cầu thang,
hễ tao gọi thì đến ngay !
Labonce nói kháy:
- Ông chủ ạ, vì Sauvinoux không còn là
Sauvinoux nữa, tốt hơn hết là nên giam hắn lại. Hắn
không khi nào làm cho tôi vừa lòng kể từ khi ông chủ
tuyển mộ hắn tuần vừa rồi. Phải không ạ ? Cả ba
chúng ta bắt hắn chứ ?
- Mày cứ làm điều tao đã bảo - Marescal ra lệnh.
Đối với hắn, có ba bớt đi một, chắc không đủ
Hắn đẩy chúng ra rồi đóng cửa lại.
Sauvinoux sau khi thay đổi hình hài, mặc lại áo
khoác, sửa cà vạt rồi đứng dậy: Một người đàn ông
khác xuất hiện. Tên cảnh sát nhỏ nhắn ốm yếu hồi
nãy trông đáng thương đã trở thành một người hoạt
bát, vững vàng, ăn mặc nghiêm chỉnh, lịch sự và trẻ
trung. Với Marecscal, hắn thấy mình gặp lại một tên
quấy rầy quen thuộc.
- Xin chào cô, thưa cô - Raoul nói - Tôi có thể tự
giới thiệu được không ? Tôi là Nam tước De Limézy,
nhà thám hiểm... và là cảnh sát đã một tuần nay. Cô