nhận ra tôi ngay thôi, phải không ? Vâng, tôi đã đoán
ra thế, dưới kia khi còn trong phòng chờ... Nhất là cô
giữ im lặng nhưng cô còn cười nữa, thưa cô. Ô, tiếng
cười của cô lúc nãy nghe vui tai làm sao ! Và đấy là
phần thưởng qúy giá đối với tôi !
Anh chào Brégeac
- Thưa ông xin sẵn sàng phục vụ dưới quyền ông.
Rồi anh quay lại phía Marescal vui vẻ nói:
Xin chào ông bạn thân mến. Ủa ! Ông không nhận
ra tôi ? Còn bây giờ, ông tự hỏi làm sao tôi có thể
thay vào chỗ của Sauvinoux. Vì ông tin tưởng
Sauvinoux. Lạy chúa đầy quyền uy ? Có thể nói răng
có một người đã tin vào Sauvinoux và người ấy có
một cấp bậc kha khá trong hàng ngũ cảnh sát. Nhưng
ông Rodolphe nhân hậu của tôi ạ, Sauvinoux không
bao giờ có thực.
Sauvinoux, đấy là một huyền thoại. Đây là một
nhân vật phi thực tế mà người ta đã ca ngợi với ông
Bộ Trưởng về những phẩm chất tư cách tốt của y và
ông Bộ trưởng của ông đã bắt ép ông tuyển mộ qua
sự trung gian của vợ. Và chính như vậy mà đã mười
hôm nay, tôi được may mắn phục vụ dưới quyền của
ông, có nghĩa là tôi điều khiển ông đi đúng hướng, là
tôi đã chỉ cho ông nơi ở của nam tước De Limézy và
tôi đã đóng kịch là bị bắt sáng nay do chính tay ông.
Tôi lại đã tìm ra cái chai kỳ lạ do tôi giấu mà nó đã
nói lên sự thật cơ bản rằng: "'Marescal là một thằng
thộn !".
Người ta đã tưởng rằng ông cẩm sẽ xông vào nắm
cổ họng của Raoul. Nhưng ông đã tự kiềm chế... Và
Raoul đã tiếp tục nói với ông bằng giọng bông lơn và
giữ cho Aurélie được an toàn, nhưng lại quất mạnh
Marescal hết sức tàn nhẫn.