- Thế đấy; kế hoạch của mày không đứng vững
đâu, ông bạn ạ. Vì Aurélie không thể chết thì nàng sẽ
thừa kế tài sản nên không có chuyện bán chác gì cả.
Nếu mày giết được cô ấy đi chăng nữa và có chuyện
bán thì có tao đây, tao mua chứ không phải mày mua,
nghe chưa ? Chỉ có cách là giết nốt cả tao đi - Không
làm nổi đâu ! Không gì làm tổn thương đến tao ! Vậy
thì mày bị kẹt và bị tóm rồi ! Chỉ còn một phương
cứu chữa nữa thôi.
Anh ngừng nói. Jodot cúi người lẩm nhẩm: - Còn
phương cứu chữa à ?
- Đúng, còn một phương - Raoul nói - Chỉ có một
thôi. Mày phải đồng tình với tao mới được. Có muốn
thế không ?
Jodot không trả lời. Hắn ngồi xổm cách Raoul hai
bước và nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt sáng rực.
- Mày không trả lời. Nhưng cặp đồng tử của mày
linh hoạt lắm. Tao thấy chúng linh hoạt như đồng tử
của thú vật hoang dã. Nếu tao đề nghị một điểm gì
đấy với mày, là chính tao cần mày, hiểu chứ ? Không
đâu ! Tao không bao giờ cần đến ai cả. Nhưng đã
mười lăm hay mười tám năm, mày theo đuổi một
mục đích mà mục đích ấy mày gần đạt được, và điều
ấy cho mày được quyền lợi mà mày quyết bảo vệ
bằng mọi cách, kể cả giết người.
"Những quyền lợi ấy, tao sẵn sàng mua cho mày,
bởi vì tao muốn được yên tĩnh và Aurélie cũng vậy.
Một ngày nào đấy, mày sẽ tìm cách làm cho chúng
tao nguy hại. Tao không muốn thế. Mày muốn bao
nhiêu”.
Có vẻ như Jodot đã bớt căng thẳng. Hắn làu bàu:
- Ông đề xuất đi.