- Thì đây - Raoul nói - Như mày biết đấy, không
phải là vấn đề một kho báu mà mỗi người có thể lấy
phần của mình, mà nó còn quan hệ đến một việc phải
hoàn thành, phải khai thác, mà những quyền lợi...
- Sẽ rất lớn - Jodot ngắt lời.
- Tao đồng ý với mày như thế. Cho nên số tiền tao
đề ra phù hợp với điều ấy. Năm nghìn phơ răng mỗi
tháng.
Tên cướp giật mình, lóa mắt vì con số ấy.
- Cho cả hai người chứ ?
- Năm nghìn cho riêng mày... Hai nghìn nữa cho
Guillaume.
Tên này không thể không vồn vã nói rằng:
- Tôi chấp nhận.
- Và mày thì sao, Jodot ?
- Có thể được. Nhưng cần phải có cái bảo đảm
chứ, một khoản ứng trước.
- Một quí, được chứ ? Ngày mai, lúc ba giờ, mày
đến Clermont - Fenand, quãng đường Jaude, sẽ có
cho mày một tấm séc.
- Vâng, vâng - Jodot nói, có vẻ ngờ vực - nhưng
chẳng có gì chứng tỏ cho tôi rằng ngày mai ông nam
tước De Limexy lại không bắt tôi.
- Không, bởi vì ngay cùng lúc ấy người ta cũng
bắt cả tao.
- Bắt ông ?
- Tất nhiên ? Việc bắt bớ sẽ nhanh gọn hơn là mày
tưởng đấy.
- Ông là ai mới được chứ ?
- Arsène Lupin.
Cái tên có một tác dụng phi thường đối với Jodot.
Bây giờ hắn mới hiểu được lý do sụp đổ của tất cả