mất thăng bằng. Vậy là sự thừa kế đã bỏ ngỏ. Không
có di chúc, vì thế mà chính tao có được cái ấy. Không
có người thừa kế vì ông hầu tước không còn ai là họ
hàng. Do vậy Nhà nước sung công cơ nghiệp. Trong
sáu tháng thì bán. Chúng mình sẽ mua.
- Tiền đâu ?
- Sáu tháng là kiếm đủ, thế thôi - Jodot nói, giọng
độc địa - Vả lại sản nghiệp, đất đai có giá trị gì đối
với người không biết gì cả.
- Nếu bị truy tố thì sao ?
- Truy tố ai ?
- Chúng mình.
- Truy tố về việc gì ?
- Về vấn đề Limézy và Aurélie chứ gì nữa ?
- Limézy à ? Aurélie à ? Chết đuối, mất tang
chứng, làm gì mà tìm thấy được ?
- Không tìm thấy ! Người ta sẽ tìm thấy chúng
trong hang.
- Không, bởi vì sáng mai chúng ta sẽ đến đấy và
chỉ cần hai tảng đá buộc vào chân là chúng chìm
nghỉm xuống đáy hồ. Chẳng có ai thấy và chẳng ai
biết...
- Xe hơi của Limézy thì sao ?
- Chiều mai, chúng mình ngồi lên rồi lái đi thì ai
mà biết được, dù họ có đến bên cạnh cũng không ai
ngờ. Người ta nghĩ là con bé bị bắt cóc trong nhà
chữa bệnh tư bởi người tình của nó và chúng đã đi xa
đến nơi nào đấy, không ai biết. Đấy là kế hoạch của
tao. Mày nghĩ thế nào ?
- Tuyệt vời, tên vô lại đáng mến ạ - một giọng nói
thốt lên ở gần chúng - Nhưng còn một trở ngại đấy !
Chúng quay lại, giật mình kinh hãi. Một người
đàn ông đã ngồi xổm gần đấy. Người đàn ông nhắc