Jodot nói:
- Mày, mẹ kiếp ! Đừng băn khoăn. Khi bọn mình
tụt xuống đến cống thì mực nước sẽ đạt đến mốc con
số năm, nó ngang đến trần hang. Vì chúng không thể
ra khỏi đấy nên số phận của chúng đã được định đoạt.
Chắc chắn và chính xác như hai cộng hai là bốn.
Guillaume nói:
- Dù sao thì mày cũng phải chốt lại thật gần hang
để theo dõi chúng nó.
- Tại sao lại không phải là mày mà là tao, hử
thằng nhóc ?
- Tao ấy à, cánh tay của tao cứng đờ thế này ! Tao
chỉ có thể bắn được mà thôi.
- Thế mày sợ cái thằng nhãi ấy à...
- Mày cũng vậy, chứ Jodot !
- Tao không nói là không. Tao thích những phát
súng hơn... còn cái việc làm nước lụt... thì bọn mình
đã có những điều ghi trong sách của lão già Telencay
rồi.
- Ôi ! Jodot mày đừng nói đến cái tên ấy...
Giọng nói của Guillaume yếu đi. Jodot cười khẩy:
- Mày nhát như cáy, liệu hồn ?
- Mày nhớ không, Jodot. Khi tao trở lại nhà
thương thì mày đến thăm tao, mẹ tao đã trả lời mày:
"Hoặc là anh biết tên đàn ông quỉ quái ấy ở đâu,
tên Lemezy hãm tài ấy mà nó đã giấu Aurelie ở nơi
nào, anh phải theo dõi, giám sát hắn thì chúng ta mới
đi đến tận kho báu được. Hoặc là để thằng con trai
tôi giúp anh. Nhưng đừng gây án mạng, có phải
không ? Không được để máu chảy... "
- Không có một giọt nào chảy đâu - Jodot nói
bằng giọng giễu cợt.