Trên mép bờ đối diện, hai tên đàn ông quay lưng
về phía anh, nằm nghiêng, hướng về phía hồ, súng
trường và súng ngắn đặt trong tầm với. Gần chúng
còn có một ánh sáng thứ hai của một chiếc đèn pin.
Chính ánh sáng ấy đã dẫn đường cho Raoul.
Anh nhìn đồng hồ rồi giật mình. Cuộc thám hiểm
đã năm mươi phút, lâu hơn là anh tưởng. Raoul nghĩ:
“Ta còn nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ nữa để bắt
nước lụt phải dừng lại - Nếu nửa giờ nữa mà ta chưa
moi được của Jodot bí mật những van nước thì ta chỉ
còn cách là quay lại với Aurélie theo lời hứa của ta là
cùng chết với nàng".
Anh bò theo dưới túp lều khuất trong cỏ. Cách
đấy mười hai mét nữa; Jodot và Guillaume an toàn
nói chuyện với nhau. Chúng nói khá to, Raoul chỉ
nghe được giọng của chúng chứ không nhe được nội
dung chúng nói. Phải làm gì đây ?
Raoul đến đấy không có kế hoạch chính xác mà sẽ
hành động theo tình thế. Không có một thứ vũ khí
nào. Anh cho rằng rất nguy hiểm để bắt đầu một cuộc
vật lộn, sẽ chống lại anh. Mặt khác anh tự hỏi, nếu
trong trường hợp thắng lợi anh có thể phải dùng
những lời đe dọa để bắt một tên địch thủ như Jodot
nói ra được không ? Có nghĩa là hắn phải tuyên bố
thất bại và giao nộp những bí mật mà hắn đã cướp
bằng biết bao xấu xa bỉ ổi.
Anh hết sức thận trọng, tiếp tục bò tới, hy vọng là
một lời nói bất ngờ của chúng có thể làm cho anh biết
được tình hình. Anh bò lên được hai mét, rồi ba mét.
Chính anh cũng không nhận thấy tiếng sột soạt của
chính mình trườn trên đất, và như vậy anh đã đạt đến
mức là anh hiểu được ý nghĩa những lời chúng trao
đổi với nhau.