- Được được rồi; mày biết tao muốn nói gì rồi và
điều gì đã xảy ra cho tên đàn ông ấy. Khi có chết
chóc, ắt có án mạng... Với Limezy và Aurélie mà
mày nói không có xảy ra án mạng à ?
- Vậy thì sao, cần phải bỏ toàn bộ câu chuyện này
ư ? Mày nghĩ là cái tên như Limézy lại nhường chỗ
cho mày như vậy để có được đôi mắt đẹp của mày à ?
Thế nhưng mày lại biết hắn, cái nhân vật chết tiệt ấy.
Hắn đã bẻ gãy một cánh tay của mày... rồi hắn sẽ đập
dập cả mõm của mày nữa đấy. Hắn, hoặc là chúng ta,
đấy là vấn đề lựa chọn.
- Nhưng Aurélie thì sao ?
- Cả hai như một. Không có cách gì - lại chạm vào
tên này mà không sờ vào tên khác...
- Con bé khốn khổ.
- Rồi sau đấy thì thế nào? Mày có muốn kho báu
không ? Muốn hay không ? Muốn có kho báu thì
không phải chỉ ngồi hút thuốc lá mà không làm gì cả.
- Nhưng mà...
- Mày không xem bản di chúc của ông hầu tước à
? Aurélie người được hưởng thừa kế toàn bộ cơ
nghiệp ở Juvains... Trong khi ấy mày sẽ làm gì nào ?
Có thể mày cưới cô ấy chắc ? Muốn kết hôn thì cần
phải cả hai người, con ạ, và tao nghĩ là ông
Guillaume ...
- Thế nào ?
- Thế thì con ạ, đấy là điều sẽ xảy ra.
Ngày mai, hồ Juvains sẽ trở lại như trước đây
nước không lên, không xuống. Ngày kia, không sớm
hơn, vì ông hầu tước đã cấm những người chăn dê
vẫn đến gần hồ. Người ta đã tìm thấy ông hầu tước
chết dưới hẻm vực rồi; không ai có thể ngờ được rằng
có một bàn tay "từ thiện" đã đẩy ông làm cho ông