hiện trường quá muộn nên những tên giết người đã an
toàn chạy thoát.
Vậy mà trước sự bất ngờ quá lớn của Lymégy,
chúng dừng lại ngay, đối diện với chính ngăn ấy như
có một trở ngại đáng gờm bất thình lình án ngữ trước
mặt chúng. Raoul nghĩ có một người nào đấy bất thần
xuất hiện ở lối đi của tầu nối toa... có lẽ người soát vé
đang đi tuần.
Quả nhiên, ngay tức khắc, một giọng nói oang
oang cất lên, rồi có chuyện ẩu đả. Tên cướp thứ nhất
không thể sử dụng được vũ khí đã để tuột khỏi tay.
Một viên chức mặc đồng phục đã tấn công hắn và cả
hai lăn trên sàn, trong khi ấy tên tòng phạm của hắn,
một tên bé nhỏ nhất, hầu như quá mảnh khảnh trong
chiếc áo bờ-lu màu xám vấy máu, đầu lọt thỏm trong
chiếc mũ lưỡi trai quá rộng có đính một mạng che
mặt bằng vải láng đen. Tên này cố gắng để giải thoát
cho bạn của hắn.
- Cố lên, bác soát vé ! Raoul bực bội kêu lên ...
cứu viện đã đến.
Nhưng người soát vé già đã yếu đi, một bàn tay đã
bị tên tòng phạm nhỏ con làm đau không cử động
được. Tên đàn ông kia thắng thế đã giáng một loạt
nắm đấm vào mặt của người nhân viên đường sắt.
Bây giờ, tên tội phạm bé nhỏ hơn lại đứng lên và
vì nó vội vàng đứng lên nên chiếc mặt nạ che mặt bị
vướng rơi xuống kéo theo cả chiếc mũ lưỡi trai quá
rộng. Bằng một động tác nhanh nhẹn, hắn vội vàng
đổi cái nọ cho cái kia. Nhưng Raoul đã đủ thì giờ để
nhận ra mái tóc vàng hoe và khuôn mặt tuyệt đẹp
hoảng hốt và tái mét của người con gái lạ mặt có đôi
mắt màu lục mà anh đã trông thấy lúc chiều trong
tiệm bánh ngọt ở đại lộ Haussman.