chúng, cướp phá, giết chóc, gieo rắc cái chết và nỗi
kinh hoàng !
Dù trong cuộc sống anh là một kẻ phiêu lưu có
hạng, nhiều thủ đoạn, đầy ắp mạo hiểm trộn lẫn với
nhiều chuyện khủng khiếp và ô nhục đã làm cho anh
chai sạn trước những cảnh xấu xa tồi tệ nhất. Thế mà
Raoul, Raoul de Lymégy - chúng ta tiếp tục gọi anh
như vậy, bởi vì chính dưới cái tên này mà Arsene
Lupin đã tham dự vào tấn thảm kịch – đã phải bối rối
trước một thực tế tồi tệ làm cho anh không thể hiểu
nổi, và có thể gọi là xúc động đến nghẹt thở. Những
sự việc đã vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Bên ngoài toa tàu nổi lên một sự nhộn nhạo, xao
động. Từ một nhà ga rất gần - ga Boaucourt - các
nhân viên chạy đến cùng với một đám thợ sửa đường.
Có những tiếng la lối, tiếng hét ầm ĩ. Người ta đang
tìm xem tiếng gọi từ đâu đến.
Người kiểm soát cắt dây trói cho Raoul, chú ý
nghe anh giải thích, rồi ông mở một cánh cửa sổ ở
hành lang và ra hiệu cho các nhân viên.
- Ở đây ! Ở phía này !
Quay về Raoul, ông nói với anh:
- Người này chết rồi phải không ? Người đàn bà
trẻ này ?
-Vâng...bị bóp cổ...Và không phải chỉ có thế... Cả
hai người khách ở đầu kia nữa.
Họ đi nhanh đến cuối hành lang.
Trong khoang cuối cùng, còn hai xác chết. Không
một dấu vết hỗn độn, bừa bãi nào. Trên các giá bằng
sắt gác hành lý không còn gì. Chẳng có vali, gói
bọc...
Trong lúc này, các nhân viên nhà ga đang cố mở
tấm cửa sắt bên cạnh dùng để lên xuống cho hành