- Thực ra, tôi sợ lắm... Dù thế nào thì chúng ta
cũng có thể khám xét nó cái đã.
- Thôi, biến...!
Hai tên tấn công đi ra. Chúng cãi nhau trong hành
lang. Còn Raoul đã bắt đầu tỉnh lại và cựa quậy. Anh
ngạc nhiên về những lời đã thoáng nghe được: “Đúng
đấy ...xa hơn...ở ngăn cuối”, và, “Nhanh lên ! Người
soát vé có thể đến...”
Một trong ba tên cướp cúi xuống trên người anh:
- Mày, nếu cứ động đậy thì tao cho mày chết !
Phải câm họng !
Cả ba tên bỏ đi đến phía cuối toa đối diện, nơi
trước đây Raoul đã để ý thấy có hai hành khách. Anh
đã cố gắng làm cho lỏng bớt dây trói và bằng cử động
của hàm răng, đã làm cho giẻ nhét miệng di chuyển.
Gần chỗ anh, cô gái người Anh rên rỉ mỗi lúc một
yếu dần làm cho anh rất xót xa. Bằng toàn bộ sức
mạnh, anh tìm cách để tự giải thoát, e rằng mình đã
quá chậm không kịp để cứu sống người con gái khốn
khổ này. Nhưng dây trói người anh rất chắc và thắt
quá chặt.
Những mảnh vải bịt mắt lại lỏng bỗng dưng tuột
ra nên anh nhìn thấy cô gái quì dưới sàn, cùi tay tì
trên ghế, nhìn anh bằng đôi mắt lờ đờ.
Xa xa có tiếng nổ giòn. Ba tên cướp đeo mặt nạ và
hai người hành khách đánh nhau trong ngăn cuối.
Gần như ngay tức khắc, một trong ba tên cướp chạy
qua, tay xách một chiếc va-li con, dáng điệu luống
cuống.
Trong một hai phút, đoàn tàu chạy chậm lại. Có
thể công việc sửa chữa trên đường ray đã làm cho
con tàu hãm tốc độ và đây là thời điểm được chọn
cho cuộc tấn công của bọn cướp.