trong cái tổng thể như vậy. Chúng trói anh lại, nhét
giẻ vào mồm, bọc đầu anh vào một tấm vải thô ráp và
móc hết tiền bạc của anh.
Có một giọng nói thốt lên rất nhỏ:
- Thật ngon ơ ! Nhưng tất cả đây chỉ là món khai
vị thôi, chưa phải là món chính. Này đã trói tên kia
chưa ?
- Một cú nện của dùi cui đủ làm cho hắn choáng
váng rồi còn gì !
Cần phải hiểu rằng một cú nện chưa đủ làm cho
“tên kia” choáng váng được và việc trói bằng dây
cũng chưa hẳn làm cho bất động hoàn toàn vì còn có
tiếng chửi rủa, tiếng vật vã, một cuộc chống trả dai
dẳng làm rung chuyển toàn bộ chiếc ghế dài...Và còn
những tiếng kêu, tiếng thét của đàn bà...
- Mẹ kiếp, hoá ra một con ranh con ! Một giọng
nói trong bọn thốt lên - Nó cào cấu, nó cắn. Mà này,
mày nói đi xem, mày biết nó à ?
- Thế ư ! Đáng lẽ mày phải nói điều ấy ra trước.
- Trước tiên tao phải làm cho nó câm cái mồm đi
đã !
Hắn đã làm cách nào đấy và quả nhiên nàng đã
lịm dần. Những tiếng kêu la yếu hẳn, trở thành những
tiếng nấc, tiếng rên. Tuy nhiên, nàng vẫn kháng cự và
trong khi tất cả mọi cố gắng của việc đánh trả và
chống chọi diễn ra thì trái lại, Limégy cảm thấy mình
đang bị bóng đè trong một cơn ác mộng.
Rồi bỗng tất cả đều như ngừng đọng. Một giọng
nói thứ ba từ hành lang vọng vào, hẳn là giọng nói
của anh đàn ông đứng gác. Anh thầm thì ra lệnh:
- Thôi đi !... Hãy thả người đàn bà ra ! Chúng mày
chưa giết người ta phải không, hử ?