diệu và thần tiên thì đối với em là tối tăm, là địa
ngục. Có đúng như vậy không Raoul ? Anh cứ nghĩ
đến tất cả những gì mà em đã từng chịu đựng ! Và
anh hãy nghĩ đến những điều mà em đã chứng kiến !
Có thể anh sẽ nói: "Vương quốc của em là thế đấy !"
em không muốn như vậy đâu, anh Raoul ạ. Giữa quá
khứ và em, em không muốn có một sự ràng buộc nào.
Nếu em đã sống xa lánh nhiều tuần nay, chính là vì
em cảm thấy lờ mờ rằng em cần phải thoát ra khỏi sự
siết chặt của một cuộc phiêu lưu đến nghẹt thở mà em
là kẻ cuối cùng còn sống sót. Sau nhiều năm, sau
nhiều thế kỷ, cuộc phiêu lưu đã gắn vào em và chính
em là người có nhiệm vụ đem ra ánh sáng những gì
còn nằm trong bóng tối và làm cho tất cả những gì
huy hoàng, là đặc biệt chứa đựng trong ấy trở nên vô
ích. Em từ chối. Nếu em là người thừa kế những thứ
giàu sang phú quí và những gì lộng lẫy huy hoàng,
em cũng là người thừa kế những vụ án mạng và
nhũng tội ác mà em không thể chịu đựng được sức
nặng đè lên lưng em.
- Với bản chúc thư của hầu tước thì làm như thế
nào ?... Raoul nói và rút trong túi ra một tờ giấy đưa
cho cô.
Aurélie cầm lấy và xé vụn cho chúng bay theo
gió.
- Anh Raoul, em xin nhắc lại với anh rằng tất cả
cái ấy đã kết thúc. Cuộc phiêu lưu sẽ không được em
chắp nối lại nữa. Em rất sợ rằng nó còn gây ra nhiều
án mạng khác và nhiều tội ác khác. Em không phải là
một nhân vật nữ chính.
- Thế em là ai ?
- Là một kẻ si tình, anh Raoul à... một kẻ si tình
đã làm lại cuộc đời mình... em sẽ làm lại cuộc đời vì