buộc anh phải hành động và xui khiến anh phải đi
tìm.
Những cuộc tìm kiếm không đạt kết quả. Anh cho
là cô đang ẩn náu ở Sainte Marie nhưng không thấy
cô ở đấy. Anh hỏi thăm khắp nơi. Anh huy động bạn
bè giúp đỡ. Mọi cố gắng đều vô ích. Anh tuyệt vọng,
sợ rằng kẻ địch thủ mới nào đấy lại chẳng quấy rầy
cô gái. Anh đã trải qua hai tháng thực sự đau khổ.
Rồi một hôm anh nhận được một bức điện. Cô yêu
cầu anh hãy đến Bruxelles vào ngày hôm sau và cô
ấn định cho anh nơi hẹn tại rừng cây ở Cambre.
Niềm vui của Raoul hết sức lớn lao khi anh thấy
người yêu đến, tươi cười, niềm nở với vẻ mặt vô
cùng dịu dàng, âu yếm, có biểu hiện của những dấu
vết của những kỷ niệm đau buồn.
Cô chìa tay ra cho anh.
- Anh tha thứ cho em chứ, anh Raoul ?
Họ bước đi một lát bên nhau tưởng chừng không
thể rời nhau ra được. Rồi Aurélie giải thích :
- Raoul, anh đã nói cho em biết rằng ở em có hai
số phận trái ngược nhau, chống chọi nhau làm cho
em đau khổ. Một số phận của em là số phận hạnh
phúc và vui tươi, tương ứng với bản chất thật của em.
Số phận kia là số phận của hung bạo, của chết chóc,
của đau thương và thảm họa. Một loạt kẻ thù của em
quấy nhiễu em, truy hại em từ thuở em còn thơ ấu.
Chúng tìm cách đẩy em xuống vực thẳm; cứ mười lần
em ngã xuống đáy là mười lần anh lại vớt em lên, cứu
sống em.
"Nhưng sau hai ngày ở Juvains dẫu rằng chúng ta
đã có tình ý với nhau, anh Raoul ạ, em vẫn thấy chán
chường, mệt mỏi đến nỗi cuộc sống đã làm cho em
kinh sợ. Toàn bộ câu chuyện ấy anh đã cho là huyền