Sự trở về thật lặng lẽ. Gần nhà nghỉ, nơi cô gái trẻ
về đấy, sự chia tay của họ thật nặng nề. Số phận đã
làm tổn thương đôi tình nhân.
Aurélie nói:
- Chúng ta tạm xa nhau vài ba hôm. Em sẽ viết
thư cho anh.
Raoul phản đối:
- Chúng ta xa nhau ư ? Những người yêu nhau
không thể xa rời nhau.
- Những người yêu nhau không sợ sự xa nhau.
Cuộc sống vẫn cho họ gặp lại.
Raoul nhượng bộ, không phải là không buồn. Vì
anh cảm thấy người yêu bối rối. Trên thực tế, một
tuần lễ sau, anh nhận được một bức thư ngắn.
Anh yêu quý,
Em rất ngao ngán. Tình cờ em đã biết bố dượng
Brégeac của em qua đời. Tự sát, có phải không ? Em
cũng biết người ta đã tìm thấy hầu tước Talencay
dưới đáy một vực sâu, nơi ông đã rơi xuống - dường
như do chuyện bất trắc, án mạng phải không ? Bị ám
sát à ?... Rồi cái chết khủng khiếp của Jodot và
Guillaume... Rồi nhiều người chết !. Miss Bakefred...
và hai người anh em... và ngày xưa ông ngoại D’
Asteux của em...
Em đi đây, Raoul. Đừng tìm kiếm em để biết em ở
đâu. Chính em, em cũng chưa biết nữa là. Em rất cần
để suy nghĩ, xem xét lại cuộc sống của em, đê có
những quyết định.
Em yêu anh, bạn yêu quí của em. Hãy chờ em và
tha thứ cho em.
Raoul không chờ. Những lời lẽ sai lạc của bức thư
làm cho anh đoán được ở Aurélie đau khổ và thất
vọng. Sự chịu đựng và nỗi lo âu của anh, tất cả đã