tòi trong hầm rượu qua các thanh sắt của tầng hầm và
qua hàng dậu.
Thằng bé còn ngái ngủ - Raoul giận điên người,
bỗng dưng anh nhận ra ý nghĩa của điều khó hiểu làm
cho anh phải suy nghĩ. Anh lắc mạnh thằng bé:
- Nhãi ranh ? Chính mày đã theo dõi chúng tao từ
phố Courcelle có phải không ? Chính mày hả ? Tên
Jodot đã khéo giấu mày trong cốp sau xe của tao và
mày đã đi chu du như thế cho đến Clermont -
Ferrand, từ đấy mày đã đặt một cái thẻ ở nhà bưu
điện phải không ? Thú nhận đi... Nếu không, tao sẽ
tát cho mày nẩy đom đóm mắt.
Đứa bé không hề hiểu được điều gì xảy ra cho nó
và nét mặt xanh xao của thằng ranh con hư hỏng trở
nên hốt hoảng. Nó lầm bầm:
- Đúng ạ, chính ông chú muốn...
- Chú nào ?
- Đúng ạ, chú Jodot của tôi.
- Bây giờ chú mày ở đâu ?
- Chúng tôi đã đi đêm qua, cả ba người, rồi chúng
tôi trở lại.
- Rồi sao nữa ?
- Rồi sáng nay, họ xuống đấy, dưới kia khi nước
đã rút hết, và họ đã tìm tòi, lục soát khắp nơi và nhặt
được nhiều thứ.
- Trước tao à ?
- Vâng, trước ông và cô. Khi ông và cô ra khỏi
hang, họ nấp sau một bức tường ở chỗ kia, ở dưới
đáy khi nước đã rút hết. Nhưng ở đây nhìn thấy tất
cả. Chú tôi bảo tôi chờ đây.
- Còn bây giờ chúng nó đâu ?
- Tôi không biết. Trời nóng quá, tôi đã ngủ thiếp.
Một lát tôi thức dậy, thấy họ đánh nhau.