“Vì ý muốn của quan thái thú Fabius Aralla và để
ngừa trước những bọn người Scythes và người
Borusse, nước của hồ đã che giấu các thần mà ta yêu
quí và những ngôi đền nơi ta tôn thờ".
Vượt lên trên tất cả, mười lăm thế kỷ ! Mười lăm
thế kỷ trôi qua, những kỳ quan bằng đá và cẩm thạch
đã bị phân hủy... Mười lăm thế kỷ, có thể hàng trăm
thế kỷ nữa tiếp theo mà sự tiêu vong của một dĩ vãng
vẻ vang sẽ qua đi, nếu ông ngoại của em đi dạo trong
vùng đất bỏ hoang của người bạn già Talencay không
tình cờ phát hiện ra cơ cấu của cống ngăn nước. Ngay
sau đấy hai người bạn tìm kiếm, mò mẫm, quan sát,
nghiên cứu. Người ta tu sửa, phục hồi. Người ta làm
cho những cánh cửa cũ bằng gỗ súc ngày xưa duy trì
mực nước của hồ nhỏ và làm ngập những bộ phận
cao nhất của công trình kiến trúc nay hoạt động trở
lại.
"Đấy là toàn bộ câu chuyện, Aurélie ạ và đấy là
toàn bộ những gì mà em đã đi xem khi còn ở tuổi lên
sáu. Ông của em chết, ông hầu tước không rời khỏi
đất đai ở Juvains của ông nữa. Ông đã dùng cả thể
xác lẫn tinh thần vào việc làm sống lại cái thành phố
vô hình. Với sự giúp đỡ của hai người chăn dê, ông
đã đào bới, khui tìm, dọn sạch, củng cố, khôi phục lại
những gì của quá khứ và đấy là món quà tặng của
ông cho em. Món quà tuyệt diệu không chỉ mang đến
cho em của cải nhiều vô tận của một nguồn để khai
phá, quí giá hơn tất cả của cải của Royat và Vichy mà
nó còn cho em một hệ thống những tác phẩm và công
trình nghệ thuật như từ xưa đến nay chưa từng có.
Raoul hết sức phấn khởi. Thế là nước đã rút được
hơn một giờ; suốt thời gian ấy anh đã có được một
cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp trong thành phố chìm ngập.