một cái bể, trên đấy nổi lên một bồn phun nước được
bốn đứa trẻ rộng vai, má phình đỡ bên dưới, và bức
tượng thần Tuổi Trẻ phải được nổi hẳn lên. Người ta
chỉ còn thấy được hai bức tượng rất đẹp về hình thức
và vẻ duyên dáng đang nhúng chân xuống bồn nơi
bốn đứa trẻ ngày xưa phun các tia nước vào đấy.
Những ống lớn bằng chì, xưa kia có lẽ được giấu
kín nay đã lộ ra từ một nơi của vách đá có nước chảy
ngầm trong ấy, đã trồi lên trong bể. Đầu mút của một
trong hai ống ấy có một cái vòi mới được gắn vào.
Raoul vặn vòi, nước tia ra, ấm và có một tí hơi.
Anh nói:
- Nước Jouvence. Đây là thứ nước đựng trong
chai lấy ở đầu giường của ông ngoại em mà trên nhãn
có ghi công thức.
Suốt hai giờ liền họ đi dạo trong thành phố kỳ ảo.
Aurélie đã tìm lại được những ấn tượng ngày xưa đá
tắt ngấm trong nơi sâu kín nhất của cô bỗng dưng
sống lại. Cô đã trông thấy những bình đựng di cốt ấy
và tượng nữ thần cụt tay ấy, rồi con đường lát đá
không đều ấy và cái vòm cuốn ấy phủ đầy cỏ dại rung
rinh và biết bao sự vật làm cho cô run lên một niềm
vui sâu lắng. Cô nói:
- Anh yêu dấu của em ! Anh yêu dấu của em !
Chính anh đã mang lại cho em toàn bộ hạnh phúc
này. Không có anh thì em chỉ phải chịu cảnh nguy
khốn mà thôi. Nhưng ở gần anh thì tất cả đều đẹp đều
tuyệt vời. Em yêu anh.
Đến mười giờ, chuông của Clermont - Ferrand lại
vang lên tiếng nhạc lễ. Aurélie và Raoul đã đến lối
vào hẻm vực. Hai thác nước chảy vào đấy, chạy bên
phải và chạy bên trái của con đường Khải hoàn và
biến vào trong bốn cửa van khổng lồ.