một vị hầu tước già, đã giao lại cho em.
- Ô ! nhanh lên Raoul, nhanh lên, em mong được
thấy... hay đúng hơn là thấy lại.
- Chúng ta hãy ăn đã - anh nói - anh đói đến chết
đây này. Vả lại việc đi xem không lâu lắm đâu và
không cần gì phải vội. Nó như thế nào, nó vẫn thế.
Những gì đã được giấu kín trong nhiều thế kỷ chắc là
không hiện ra rõ ràng cho mọi người thấy mà nó còn
chờ cho đến khi em là chủ nhân vương quốc của em.
Theo thói quen, cô đã tránh tất cả những câu hỏi
về cách anh đã hành động Jodot và Guillaume đã ra
sao ? Có tin gì về hầu tước Talencay không ? Cô
muốn không biết gì cả và cô để cho Raoul dẫn đi.
Một lát sau, hai người cùng ra khỏi hang. Aurélie
lại bị choáng váng do quá xúc động, phải dựa đầu vào
vai Raoul và thầm thì:
- Ôi ! Raoul đúng như thế chứ anh... đúng như
thế, ngày xưa em đã nhìn thấy, ngày thứ hai... cùng
với mẹ em...
XIV -NGUỒN NƯỚC JOUVENCE
Cảnh tượng thật kỳ lạ ! Phía dưới họ, trong một
trường đấu trũng sâu, nước đã rút. Trên toàn bộ
không gian kéo dài giới hạn một vách đá, trải ra
những tàn tích của những công trình kỷ niệm và
nhiều đền đài hãy còn đứng vững, nhưng những chiếc
cột đã cụt ngắn, những bậc lên xuống xộc xệch,
những hàng trụ vây quanh, tản mát, không mái,
không gờ, không đường lượn. Một rừng cây cụt ngọn
do sét đánh tuy có những cây chết khô nhưng ở đấy
vẫn còn giữ được vẻ thanh cao và nét đẹp của sức