sống hừng hực. Ở xa kia con đường La Mã vươn lên
trước, con đường Khải hoàn, dọc hai bên có những
bức tượng đổ nát, con đường luồn giữa những ngôi
đền đối xứng và chạy qua những cột trụ của những
vòm cuốn sụt đổ, rồi dốc lên phía bờ, tận cái hang đã
diễn ra những buổi lễ hiến sinh.
Mọi thứ đều ẩm ướt, loang loáng; từng chỗ mới
được khoác những mảng bùn hay phủ bằng một lớp
hóa thạch và nhũ thạch làm cho nặng thêm với những
mảnh cẩm thạch hay những mảnh vàng long lanh
dưới ánh mặt trời. Bên trái và bên phải là hai dải
hàng dài ánh bạc ngoằn nghèo uốn khúc. Đấy là
những thác nước đã đổ xuống và chảy thông suốt.
"Quảng trường Forum ! - Raoul thốt lên. Anh còn
hơi xanh nhưng giọng nói thì lộ vẻ xúc động - Quảng
trường Forum... Gần như cùng những kích thước và
cùng cách bố trí. Những trang giấy của vị hầu tước
già có một bản vẽ mặt bằng và những lời giải thích
mà tối hôm qua anh đã nghiên cứu. Thị trấn Juvains
xưa kia nằm dưới hồ lớn. Phía dưới hồ là cái nhà tắm
nước khoáng nóng và các ngôi đền thờ các thần Sức
Khỏe và Sức Mạnh. Tất cả bố trí quanh Thánh đường
Tuổi Trẻ mà em nhìn thấy hàng cột tròn đấy.
Anh đỡ ngang người Aurélie. Hai người xuống
con đường thần thánh. Những tấm lát lớn trơn trượt
dưới chân họ. Rêu xanh và cây thủy sinh xen kẽ với
những bãi đá cuội nhỏ. Ở đấy, đôi khi người ta thấy
những đồng tiền. Raoul nhặt được hai đồng. Chúng
mang hình Constantin dập nổi.
Nhưng họ đã đến trước lâu đài nhỏ đã hiến dâng
thần Tuổi Trẻ. Những thứ còn lại ở đây rất đẹp để cho
sức tưởng tượng có thể nghĩ đến việc khôi phục: một
cái đỉnh tròn hài hòa, cao hơn vài bậc lên xuống với