chừng của hai tên kia; không hề tiết lộ sự rõ mặt của
người đàn bà trong bọn cướp.
Marescal nghe và đặt ra ba câu hỏi rồi để một tên
gác lại, dẫn một tên khác vào trong ngăn, nơi xác hai
người đàn ông nằm sóng soài.
Hai người đàn ông giống nhau: một người rất trẻ,
nhưng cả hai đều toát ra những vẻ dung tục, cũng có
những cặp lông mày dày và cũng mặc những bộ quần
áo màu ghi, cắt may vụng về. Người nhỏ hơn bị một
viên đạn giữa trán, người kia ở cổ.
Marescal làm ra vẻ giữ gìn ý tứ xem xét tử thi rất
lâu, không làm thay đổi tư thế của họ, lục soát trong
túi, rồi phủ lên người họ những tấm ráp.
Raoul nghĩ rằng tính kiêu căng tự phụ và lòng
tham vọng không thoát được con người của Marescal.
Anh nói với hắn:
- Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi có cảm giác là ông
đã thành công trên con đường tìm ra sự thật. Người ta
dễ dàng nhận thấy ông là mội bậc thầy. Ông có thể
cho biết đôi điều được không ?...
- Sao lại không ?- Mareseal nói và kéo Raoul vào
một ngăn khác - Lính sen đầm sẽ nhanh chóng đến
đây, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng vậy. Để làm nổi
cương vị mà tôi nắm giữ và để đảm bảo được lợi ích
của tôi, tôi không hối tiếc khi đưa ra trước về kết quả
của những cuộc điều tra, nghiên cứu đầu tiên của tôi.
“Khá đây, tên tóc chải sáp ạ - Raoul tự nhủ - Mày
không thể nào chọn được một kẻ tâm tình nào tốt hơn
đâu”.
Raoul tỏ ra bối rối khi có được lợi thế bất ngờ như
vậy. Vinh hạnh và vui vẻ biết mấy ! Tên cớm yêu cầu
anh ngồi xuống rồi bắt đầu: