con đường cái Levents từ đấy có thể đến hẻm núi Var
hoặc vùng núi cao. Rồi thì sao nữa ?
"Đúng, khi ấy ta sẽ làm gì - Anh tự nhủ - Nếu
cuộc hành trình dẫn đến sào huyệt nào đấy của bọn
cướp ? Ta phải chờ đợi để một mình ta đối mặt với
nửa tá bọn điên loạn, để ta phải giành lấy đôi mắt
màu lục ư ?"
Một cố gắng đột ngột của cô gái trẻ đã quyết định
việc ấy. Trong một cơn tuyệt vọng, cô gái tìm cách
chạy trốn, có nguy cơ chết. Gã đàn ông vội vàng nắm
giữ tay cô:
- Đừng làm bậy ! Nếu cô có chết là chết vì tay tôi
và đến giờ đã định. Cô đã quên điều tôi nói với cô
trong chuyến tàu tốc hành trước khi Guillaume và cô
giết hai người anh em. Cho nên tôi khuyên cô...
Chưa nói xong câu nói, tên đàn ông vừa kịp quay
lại phía cô gái giữa hai lần quặt xe, đã thình lình thấy
một cái đầu và nửa thân người chắn ngang giữa hắn
và cô gái, cái đầu ấy nhăn nhó và nửa trên thân người
đồ sộ choán chỗ của hắn, đẩy hắn vào góc. Rồi một
giọng nói mỉa mai cất lên:
- Ông bạn già, khỏe không ?
Tên đàn ông ngơ ngác. Xe lắc mạnh, suýt ném cả
ba con người xuống rãnh sâu. Hắn ấp a ấp úng:
- Chết giẫm, đồ chết giẫm ! Thế là thế nào, cái
thằng này ? Hắn ở đâu hiện ra thế này ?
Raoul nói:
- Thế nào ? Mày không trả lại cho ta ư ? Chính vì
mày nói đến chuyến tàu nhanh thì chắc là mày phải
nhớ chứ, thế nào ? Cái anh chàng mà mày đã nện
ngay từ đầu ấy mà, cái anh chàng khốn khổ mà mày
đã móc mất của anh ta hai mươi ba đồng bạc ấy mà,
nhớ chứ ? Cô gái đây dễ dàng nhận ra ta có phải