Làm sao Raoul lại không rút ra được những ý
nghĩa lôgic bao hàm trong những việc làm và những
lời nói ấy. Ở giữa cái rối ren ấy của những diễn biến
mà đến nay không có một sự kiện nào tỏ ra là gắn kết
với những sự kiện trước đây, anh đành đột nhiên chấp
nhận ý kiến mà gã đàn ông là tên cướp thứ ba ở trên
tàu hỏa, tên đã bóp cổ "con bé kia” tức là Miss
Bakefield.
"Đúng như vậy - anh nghĩ - không cần phải vất vả
nghĩ ngợi và suy diễn chính xác làm gì. Đúng thế. Và
đây là một dấu hiệu có liên can giữa vụ việc của
Bakefield và vụ việc của ba tên cướp. Hẳn là
Marescal có lý khi khẳng định là cô gái người Anh bị
giết do nhầm lẫn, nhưng dù sao, cả bọn người ấy
cũng đã đáp xe tàu đến Nice với cùng một mục tiêu là
cướp biệt thự B... Vụ cướp ấy do chính Guillauine
phối hợp vạch ra, Guillaume rõ ràng là tác giả của
bức thư ký tên G. Chính Guillaume ở trong cả hai
băng nhóm và hắn cùng một lúc theo đuổi vụ cướp
với cô gái người Anh và giải quyết vấn đề rất khó
hiểu đã nói trong lời tái bút của hắn. Đã rõ rồi chứ ?
Về sau, cô gái người Anh chết, Guillaume muốn thực
hiện phi vụ mà hắn phối hợp vạch ra. Hắn dẫn theo
cô bạn gái có đôi mắt màu lục, bởi vì cần phải có hai
người. Và phi vụ thành công nếu tên cướp thứ ba
giám sát, trông coi cho các tòng phạm của hắn không
nẫng mất vật cướp được và không lợi dụng cơ hội để
bắt mất "đôi mắt màu lục". Với mục đích gì ? Có phải
vì tranh nhau người yêu giữa hai người đàn ông ? Lúc
này, chúng ta không cần biết nhiều về vấn đề ấy.
Chiếc xe chạy được vài kilômet, vòng về bên
phải, lao xuống dốc hình chữ chi, rồi chạy về phía