không cô ? Cô có đoán nhận ra người đàn ông đã bế
cô trên tay trong đêm hôm ấy và cô đã từ biệt ông ấy,
không lấy gì làm tử tế cho lắm, phải không ?
Cô gái lặng thinh, co rúm người lại dưới chiếc mũ
rộng vành của cô. Gã đàn ông tiếp tục lúng búng:
- Thế là thế nào, con chim kia ? Hắn ở đâu ra. ?
- Từ biệt thự Feradoni, nơi tao để mắt vào mày
đấy. Còn bây giờ, mày phải dừng xe lại cho cô ấy
xuống.
Gã đàn ông không trả lời. Hắn tăng ga.
- Mày làm tăng phải không ? Nhầm rồi đấy ông
bạn ạ. Chắc là mày đã đọc tên những tờ báo hàng
ngày mà tao đã gượng nhẹ cho mày. Không nói lời
nào về mày và sau đấy, chính tao mà người ta lên án
người chủ nhà băng ! Tao, hành khách vô hại chỉ nghĩ
đến chuyện cứu mọi người. Nào, ông bạn đạp phanh
đi và cho xe chậm lại.
Con đường ngoằn ngoèo chạy trong một cái hẻm
cheo leo trên vách đá, viền bằng một con chạch lan
can dọc theo những chỗ gấp của một thác nước. Con
đường rất hẹp, lại bị cắt dọc bởi một tuyến đường xe
điện. Raoul cho là địa thế thuận lợi. Anh nhổm người
lên, dò xét phạm vi thu hẹp mỗi khi khúc ngoặt hiện
ra.
Bất thình lình, anh nhổm hẳn lên dịch người sang
ngang, mở rộng hai cánh tay đưa sang bên trái và bên
phải của kẻ thù, thực sự ép lên người hắn và đưa hai
bàn tay nắm chắc lấy tay lái.
Tên đàn ông bối rối, yếu đi, hoàn toàn ấp úng:
- Đồ chết giẫm ! Nó điên mất rồi ! Ôi ! Chết chửa,
nó cho chúng ta cắm đầu xuống vực... Buông tao ra,
đồ ngu !...