những nét nhăn, đôi môi của hắn run lên bần bật. Hắn
ấp úng:
- Nói láo, tao không hề sờ tay vào...
- Chính mày, tao có đủ bằng chứng... nếu mày còn
dối trá, thì mày phải lên đoạn đầu đài... Thôi hãy cút
nhanh đi ! Cứ để cái xe cà khổ lại cho tao. Tao sẽ chở
cô ấy về Nice. Nào, xéo !
Raoul đẩy mạnh vào vai gã đàn ông, nhặt lấy gói
bọc chiếc đàn vĩ cầm và nhảy lên xe. Nhưng anh lại
văng ra một tiếng rủa:
- Mẹ kiếp ! Cô ấy lại vù mất rồi !
Quả vậy, cô gái mắt màu lục không còn trên
đường cái nữa. Xa kia, chiếc xe điện đã chạy khuất.
Lợi dụng khi hai địch thủ đang cãi cọ nhau, cô gái
chắc đã trốn lên đấy.
Nỗi tức giận của Raoul lại đổ xuống đầu gã đàn
ông.
- Mày là thằng nào ? Hả ! Mày quen người đàn bà
ấy ư ? Tên cô ta là gì ?
- Còn mày, mày tên gì ? Tại sao lại...
Gã đàn ông cũng hung hăng, định giật chiếc đàn
vĩ cầm ở tay Raoul và thế là cuộc đấu bắt đầu trong
khi một chiếc xe điện khác lại đi qua. Raoul nhảy lên,
còn tên cướp thì cố khởi động máy nhưng ô tô cứ ì ra
không chịu nổ.
Raoul giận dữ trở về khách sạn. May mắn sao,
anh thoải mái được đền bù lại, đã có được những tờ
chứng phiếu của bà bá tước Faradoni.
Anh mở tờ báo bọc ngoài ra. Mặc dù chiếc đàn đã
mất cần và tất cả những dây, núm vặn nhưng nó vẫn
còn nặng hơn nhiều so với chiếc đàn bình thường.
Qua kiểm tra, Raoul thấy có một mảnh gỗ mảnh
của cạnh đàn có vết cưa rất tinh vi ở xung quanh và