Vả lại, Lupin, hay nói đúng hơn là Raoul de
Limézy đã thấy ngay do đâu mà những kết quả điều
tra của anh bị hạn chế và anh đã ghi lại những điều ấy
như sau:
1. Tên tòng phạm thứ ba, tức là tên tàn bạo mà ta
vừa giành giật được cô gái có đôi mắt màu lục khỏi
tay hắn, đang ở trong bóng tối, và không ai phỏng
đoán được hắn như thế nào. Dưới góc độ nhìn nhận
của cảnh sát thì đấy chính là người hành khách lạ
mặt, có nghĩa là ta, chính là người bày mưu, tính kế
của vụ giết người. Với sự xét đoán rõ ràng của
Marescal thì hắn cho rằng những thủ đoạn tồi tệ của
ta chắc đã gây xúc động mạnh, ta đã biến thành một
nhân vật độc ác và chuyên quyền, đã sắp đặt những
mưu mô và chi phối toàn bộ màn kịch. Giả làm nạn
nhân của đồng bọn bị trói và bị nhét giẻ vào mồm, ta
chỉ huy chúng, bố trí cho chúng thoát nạn, rồi ta biến
mất vào bóng tối, không để lại một dấu vết nào ngoài
vết giày của ta.
2. Đối với những tên tòng phạm khác thì đã được
xác định. Theo người bác sĩ kể, chúng đã chạy trốn
chính bằng chiếc xe của ông. Nhưng chạy đến đâu ?
Sáng tinh mơ, con ngựa kéo xe qua cánh đồng. Dù
sao, chính Marescal không một phút do dự chút nào:
Hắn giật chiếc mặt nạ của tên cướp trẻ hơn và tố giác
không thương tiếc một người đàn bà trẻ và đẹp, tuy
nhiên hắn không cho biết dấu hiệu nhận dạng, đợi
đến lần bắt sau, như vậy mới có giá trị và gây được
ấn tượng.
3. Hai người đàn ông bị ám sát đã được xác định
là hai anh em. Arthur và Gaston Loubeaux cùng hùn
vốn tiêu thụ một thứ nhãn hiệu sâm banh, nhà ở
Neuilly trên bờ sông Seine.