thềm và lối xuống vườn kéo dài đến trước mặt ngoài
đối diện với lối vào khách sạn.
Ngày hôm sau, anh thấy người đàn ông nước Anh
khi ông từ phòng mình bước xuống vườn. Đấy là một
ngưòi còn trẻ, dáng vẻ nặng nề do nỗi buồn phiền và
sự ức chế đè nặng, nên qua cử chỉ và vẻ mặt của ông,
dễ nhận thấy ông đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng
và buồn thảm.
Vì thế mà Raoul chỉ có thể vui mừng. Nhưng cô
gái mắt màu lục có tham gia vào trong việc này
không ?
Ngày hôm ấy, Lord Bakefield giữ tên cẩm lại ăn
trưa, ăn xong, hai người bước xuống vườn dạo quanh
nhiều vòng, vừa đi vừa nói chuyện huyên náo. Đến
hai giờ bốn lăm phút, viên cẩm trở về phòng mình.
Lord Bakefield ngồi trên một chiếc ghế dài, chỗ dễ
thấy nhất và gần với một cửa song sắt không đóng,
nơi ấy khu vườn thông ra bên ngoài.
Từ khung cửa sổ của mình, Raoul chăm chú theo
dõi.
"Nếu cô ấy đến thì mặc cô ấy ! Anh nói thầm.
Mặc kệ ! Ta sẽ không thèm giơ tay ra cứu nữa".
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Guillaume
xuất hiện một mình. Hắn thận trọng đi đến cửa sắt.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người xảy ra rất ngắn.
Những điều kiện giao kèo đã được ấn định trước. Họ
đi ngay đến cạnh căn phòng, cả hai người đều im
lặng. Guillaume thiếu tự tin và lo lắng. Lord
Bakefield có những cử chỉ tỏ ra thiếu bình tĩnh.
Đứng trên bậc thềm, ông nói:
- Mời ông vào đi. Tôi không muốn bị lẫn lộn với
tất cả những thứ rác rưởi ấy. Người thư ký của tôi đã