Guillaume giật nẩy mình. Vậy ra người ta đã biết
tên gã ư ?
- Thế này là thế nào? Như vậy là trái với thỏa
thuận giữa tôi và Lord Bakefield. Người đứng chờ ở
hành lang chẳng liên quan gì ở đây cả...
Guillaume muốn đi ra, nhưng Marescal đã ngăn
lại và mở cửa để cho cô gái mắt màu lục bước vào
bằng bước chân do dự. Cô gái kêu lên khiếp sợ khi
cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô và tiếng chìa khóa
lách cách vặn ngược lại.
Ngay lúc ấy, một bàn tay nắm lấy vai cô. Cô rên
rỉ: Marescal !.
Trước khi cô gái thốt lên cái tên đáng sợ ấy,
Guillaume lợi dụng lúc sơ hở đã chạy trốn ra vườn.
Tên cẩm chỉ nghĩ đến cô gái đang lảo dảo, luống
cuống bước chệnh choạng đến giữa phòng.
Lúc này tên cẩm giật chiếc túi xách tay của cô và
nói rằng:
- A ! Tên vô lại ! Lần này thì đừng hòng thoát
khỏi tay ta ! Mắc bẫy rồi phải không, hả ?
Gã lục lọi cái túi của cô rồi cằn nhằn:
- Những lá thư ấy đâu ? Những lá thư của cô để
đòi tiền chuộc, bây giờ đâu rồi ? Kết quả thế đấy,
thấy chưa ! Thật xấu hổ.
Cô gái ngồi thụp xuống ghế. Không còn cách gì
nữa, gã đối xử tàn nhẫn với cô.
- Những lá thư ! Những lá thư, nhanh lên ! Chúng
ở đâu ? Trong ngực cô phải không ?
Bằng sự nổi khùng và những lời chửi mắng thô
tục, gã giơ một tay túm áo người đàn bà bị bắt, xé
toạc, còn tay kia lần tìm thì đột nhiên dừng lại ngay,
sững sờ, kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng. Trước mặt gã
là một cái đầu đàn ông, mắt hấp háy, một bên nheo lại