và chính tôi đã làm một việc buồn cười là giật mất
người nữ nạn nhân trên tay của ông. Đối với tôi, cô
ấy chẳng còn liên quan gì đến tôi và tôi đã quyết định
không bận tâm đến cô ấy nữa. Nhưng tôi không muốn
ông chú tâm đến cô ấy. Mỗi người có con đường của
mình. Con đường của ông ở bên phải, của cô ấy ở
bên trái và của tôi là ở giữa. Ông hiểu ý tôi chứ,
Rodlophe ?
Rodlophe định đưa tay sờ vào bao súng ngắn
nhưng không kịp ! Raoul đã rút được súng của mình
ra trước và nhìn thẳng vào gã bằng vẻ mặt rất cương
quyết làm cho gã phải đứng yên.
- Chúng ta qua phòng bên, đồng ý chứ, ông
Rodlophe ? Chúng ta sẽ giãi bày cho nhau rõ hơn.
Súng cầm tay, Raoul ép tên cẩm qua phòng của
mình, rồi khép cửa lại. Nhưng vừa vào xong, bất
thình lình anh lột tấm thảm trên bàn ném lên đầu của
Marescal, giống như một chiếc mũ trùm đầu.
Marescal không hề chống cự. Người đàn ông quái dị
này làm cho gã tê liệt, đờ ra. Kêu cứu, bấm chuông,
giãy giụa - gã không nghĩ đến. Có vùng lên chống trả
chỉ có tổ bị đòn sấm sét... Gã đành để cho bị vặn
xoắn, lùng nhùng trong cái trò chơi trùm chăn, trùm
nệm, làm cho gã gần ngạt thở, chẳng cử động.
Raoul nói khi đã hoàn thành việc đùa giỡn của
mình:
- Thế là chúng ta đồng ý với nhau ! Thế đấy, tôi
tính là chín giờ sáng mai ông sẽ được giải thoát khỏi
đây. Điều ấy cho chúng ta có thời gian để cho ông
suy nshĩ về cô gái, về Guillaume về tôi, để chúng tôi
được yên ổn, mỗi người một ngả.
Anh xếp đồ đạc vào va li không vội vàng, khóa
lại. Rồi anh quẹt diêm đốt bốn bức thư của cô gái