tường thì càng hay ! Ta sẽ tóm cổ cả hai ! Tống hết
chúng vào tù !”
Có thể nói rằng, ngày hôm ấy những tình tiết đã
làm thất bại tất cả những dự kiến của Raoul và mặc
dù như thế nào thì anh cũng không hành động được
dễ dàng và dù sao thì anh cùng chưa suy nghĩ hết.
Cách cửa gỗ hai mươi bước tức là cách nơi ngồi rình
ước chừng hai mươi bước, người đàn ông mà Raoul
nhìn thấy cái đầu của hắn nhô trên đỉnh tường nhảy
từ trên cành cây um tùm xuống con đường mòn, đã
đột nhiên tống một cú đấm vào giữa hàm Guillaume,
loại tên này khỏi cuộc chiến; chiếm lấy cô gái trẻ, ôm
cô trên cánh tay như ôm một gói đồ. Xong hắn nhặt
lấy chiếc hộp đựng vĩ cầm, lao nhanh, xuyên qua
rặng ô liu, theo hướng ngược lại với ngôi nhà.
Ngay lập tức, Raoul lao ra. Tên đàn ông rộng vai,
nhẹ nhàng, chạy rất nhanh, không hề nhìn lại sau, làm
cho Raoul nghĩ rằng không gì có thể ngăn cản hắn về
tới đích của hắn.
Hắn vượt qua một cái sân trồng chanh vươn cành
đến tận một góc tường cao chỉ một mét, đắp đất nhô
ra ngoài.
Tại đấy, hắn đặt cô gái xuống, cầm lấy hai cổ tay
của cô để cho cô trượt xuống bên ngoài. Xong hắn tụt
xuống nhảy ra theo sau khi đã ném chiếc hộp đàn
xuống trước. Raoul tự nhủ: "Tốt lắm. Chắc hắn đã
giấu một chiếc ô tô trên một con đường vắng vẻ chạy
quanh ngoài khu vườn". Sau đấy, hắn dò xét một chút
rồi đặt cô gái đã đờ ra không còn kháng cự lên đệm
ngồi, rồi hắn trở về nơi ghế ngồi.