cô, một khuôn mặt giống như của đứa trẻ con mặc dù
cô không dưới hai mươi tuổi làm cho Raoul ngạc
nhiên, những lọn tóc dưới chiếc mũ rộng vành hơi
hếch lên rực rỡ như chúng bằng kim loại làm cho cô
có một vang hào quang chói lọi trông đến vui mắt.
Thời gian trôi đi. Bất thình lình Raoul nghe tấm
cửa sắt rít lên ken két và anh trông thấy phía bên kia
gò của mình đang nấp, một người đàn bà bình dân
đang đi tới ngôi nhà, vừa đi vừa khe khẽ hát, tay
khoác một làn quần áo. Cô gái mắt màu lục cũng
nghe thấy, cô dịch người đi, áp sát vào thân cây và
ngồi thụp xuống sát đất; còn người thợ giặt thì tiếp
tục đi không hề trông thấy cô lăn vào sau khối cây
con đánh dấu nơi phân nhánh của hai con đường
mòn.
Thời khắc đáng sợ đã qua đi. Guillaume lúng
túng, sẽ phải làm gì khi đi ăn trộm phải đối mặt với
một người đàn bà bất thần xuất hiện ấy ? Nhưng bất
ngờ, người thợ giặt đã vào trong nhà bằng một cửa
dành cho người phục vụ và ngay lúc bà vừa đi khuất,
Guillaume trở về với một gói bọc giấy báo có hình
dáng như một chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm. Vậy là sự
đụng đầu không xảy ra.
Cô gái trẻ kín đáo nép mình ở chỗ nấp không nhìn
thấy gã ngay, và khi tên tòng phạm của cô đến gần,
lén lút bước trên sân cỏ, cô giữ nét mặt lo sợ như ở
Beaucourt sau vụ ám sát Miss Bakefield và hai người
anh em. Raoul căm ghét cô.
Guillaume được báo cho biết rất ngắn gọn là có
mối nguy hiểm đang bám sát chúng. Gã lo lắng, rồi
cả hai đi dọc theo gò, lảo đảo, mặt tái xanh khiếp sợ.
Raoul suy nghĩ, đầy khinh miệt: "Đúng rồi, nếu đấy
là Marescal hay những tên bảo vệ hắn đang nấp sau