Quả nhiên khi cánh cửa bị đẩy ra, chuông không
còn reo nữa và một người khác đi vào; đấy là một
người đàn bà.
Trong đời sống của những kẻ phiêu lưu và nhất là
bước đầu của những cuộc mạo hiểm của họ, sự tình
cờ đóng một vai trò cộng tác viên thực sự. Nhưng sao
lạ lùng đến thế. Có đúng thật là do tình cờ mà cô gái
mắt màu lục có mặt ở đây cùng với một gã đàn ông
có thể là do Guillaume ?. Sự nhanh chóng của cuộc
trốn chạy và của cuộc hành trình của chúng cùng với
sự đột nhiên xuất hiện của chúng trong căn vườn ấy
vào chiều 28 tháng tư và đúng giờ này chứng tỏ
chúng cũng nắm được sự việc như anh. Và chúng
cũng đi thẳng đến đích đúng như anh ư ? Hơn nữa
liệu Raoul có tìm được mối liên quan nào đây giữa
những hành động của cô gái người Anh, nạn nhân và
cô gái người Pháp, kẻ giết người không ? Có tiền, có
hành lý đăng ký ở Paris, những tên tòng phạm tất
nhiên tiếp tục cuộc hành trình của chúng.
Cả hai đứa đi trở lại dọc theo những cây ô liu. Tên
đàn ông hơi gầy, râu cạo nhẵn, có vẻ như một diễn
viên khó mến, tay cầm một bản vẽ mặt bằng, bước đi
với dáng điệu lo lắng, nghe ngóng, cảnh giác nhìn
xung quanh.
Người đàn bà trẻ... Đúng vậy, dù Raoul không
nghi ngờ gì về sự nhận dạng, anh đã dễ dàng nhận ra
cô. Cô đã thay đổi biết bao. Nét mặt xinh đẹp ấy, hớn
hở ấy và tươi cười ấy mà anh đã chiêm ngưỡng
chừng nào trước đấy mấy ngày trong hiệu bánh ngọt
trên đại lộ Haussamann ! Đấy cũng không phải hình
ảnh bi thảm mà anh nhác thấy trong hành lang của
con tàu tốc hành. Nhưng đấy là một khuôn mặt đáng
thương, căng thẳng, đau khổ, sợ sệt làm cho người ta