tòng phạm với hắn, nên hắn muốn mạo hiểm. Vậy
chiếc vĩ gẫy vỡ sẽ về tay ta”.
Anh quay lại phía cửa nhỏ bị mọt. Anh đã nhận
thấy tường có nhiều chỗ gồ ghề dễ leo, nên anh đã
vượt qua dễ dàng, đi về phía ngôi nhà bằng những
con đường vừa được sửa chữa. Tất cả các cửa sổ của
tầng trệt đều mở. Cửa của phòng dẫn anh đến cầu
thang, và bậc trên cùng là chòi. Nhưng anh chưa đạt
chân lên bậc thang đầu tiên thì chiếc chuông điện đã
reo lên. Anh tự nhủ: "Chà, ngôi nhà này có đặt bẫy
chăng ? Có phải là ông bá tước đã cảnh giác đề
phòng ?".
Tiếng chuông rung lên trong phòng ngoài, liên tục
đến nhức tai, nhưng khi Raoul động đậy thì nó dừng
ngay, để tìm hiểu lý do, anh kiểm tra bộ phận phát
tiếng, gắn sát trần, nối với đường dây dọc xuống sát
gờ tường dẫn ra bên ngoài, vậy là việc chuông reo
không phải do Raoul gây nên mà do tác động từ bên
ngoài.
Anh bước ra. Sợi dây chạy trên không, khá cao,
mắc từ cành cây nọ sang cành cây kia, rồi theo hướng
đi của nó. Sự việc chắc từ đây mà ra. Điều phỏng
đoán của anh đã được khẳng định.
"Khi người ta mở cánh cửa nhỏ bị mọt, chuông
reo ngay. Vì thế, có người nào đấy muốn vào đã thôi
ngay khi nghe có tiếng chuông từ xa".
Raoul đi sang trái một ít, đến đỉnh một cái gò,
cành lá tua tủa, từ đấy có thể thấy một ngôi nhà, toàn
bộ đất trồng ô liu, và một phần tường gần cửa gỗ.
Anh đứng chờ. Một việc thứ hai xảy ra mà anh
không đoán trước được: Một người đàn ông vượt qua
tường và khi đã ngồi lên trên, hai chân thòng xuống
hai bên, hắn gỡ đầu mối dây cho rơi xuống đất.