"Trong này là sơ đồ của khu vườn và của ngôi
nhà. Ở bậc thang trên cùng là tên chòi hầu như đổ
nát. Cuộc thám hiểm cần phài hai người, vì một
người làm nhiệm vụ tuần phòng, cảnh giới, dè chừng
một bà hàng xóm là thợ giặt thường đến bằng một lối
đi khác trong vườn bằng tấm cửa song sắt có chìa
khóa riêng để mở.
Tiểu thư ấn định ngày (ngoài lề một tờ chú bằng
bút chì xanh định rõ: 2H-4) và báo trước cho tôi để
chúng ta gặp nhau trong cùng một khách sạn.
KÝ tên: G
Tái bút: Những tình hình tôi nắm về vấn đề lớn
nhất chưa biết được, như tôi đã nói với tiểu thư là
vẫn khá lờ mờ. Nó quan hệ đến một kho báu rất lớn,
đến mối bí mật khoa học chăng ? Tôi vẫn còn chưa
biết gì cả. Vậy cuộc hành trình sẽ quyết định. Như thế
việc can thiệp của tiếu thư sẽ rất có ích "
Cho đến lúc ấy, Raoul vẫn coi thường không chú
ý tới lời tái bút khá kỳ cục ấy; chính là ở chỗ theo
một thành ngữ mà anh thích là "có một bụi rậm,
người ta không vào đấy được là do người ta tự đặt ra
giả thiết rằng vào đấy rất nguy hiểm ? Còn như vụ
cướp biệt thự B... thì...
Vụ cướp này dần dần đã gây cho anh một sự quan
tâm đặc biệt. Anh suy nghĩ nhiều lắm, tất nhiên là về
phần phụ, nó giống như một bữa ăn đôi khi món ăn
phụ lại có giá trị dinh dưỡng hơn món ăn chính. Vì
vậy mà Raoul đáp tàu đến Midi nếu không sẽ bỏ lỡ
tất cả, tuột mất một thời cơ tốt như thế.
Đến ga Marseille vào đêm hôm sau, Raoul lao từ
trên toa hàng xuống và mua vé đi chuyến tàu nhanh
để xuống Nice vào sáng thứ tư 28 tháng tư. Sau khi
anh đã đánh thó được của một nhà tư sản tử tế mấy