Lập luận càng đúng hơn trong một số việc mà ở
đấy chỉ có những cái trái ngược nhau, những điều phi
lý, những hành động riêng biệt dường như không hề
có một sự liên quan nào giữa cái này và cái khác.
Không có một sự thống nhất nào. Không có một tư
tưởng chỉ đạo. Mỗi cái tiến hành theo một cách riêng,
rời rạc. Chưa bao giờ Raoul lại cảm thấy một tình
trạng như vậy mà người ta phải dè chừng bao nhiêu
về tất cả sự vội vàng hấp tấp trong những thứ mạo
hiểm ấy. Những suy diễn, những trực cảm, sự phân
tích, nghiên cứu, cũng chừng ấy cái bẫy cần phải hết
sức tránh để khỏi sa vào.
Vậy còn lại cả ngày dưới tấm bạt của toa xe khi
chuyến tàu hàng đang chạy về tận miền nam giữa
những nông thôn đồng ruộng chan hòa ánh nắng, anh
khoan khoái mơ màng, cắn táo ăn cho dịu cái đói; rồi
không để mất thì giờ, anh đặt ra những giả thiết mong
manh về cô gái xinh đẹp và về những tội ác và tâm
hồn tối tăm ám muội của cô, tận hưởng những kỷ
niệm về làn môi của anh đã gắn một nụ hôn lên đấy.
Việc độc nhất mà anh tính đến là muốn trả thù cho cô
gái người Anh, trừng phạt người có tội, bắt lại tên
tòng phạm thứ ba, thu lại những đồng bạc của anh bị
cướp đoạt, dĩ nhiên như thế là có lợi, nhưng tìm trở
lại đôi mắt màu lục và đôi môi đã để tuột, biết bao
khoái cảm thì sao ?
Việc nghiên cứu chiếc túi da không cho anh biết
được gì nhiều. Danh sách những tòng phạm, mối
thông tin, liên kết giữa các thành viên... Than ôi !
Miss Bakefield đúng là một tên cướp, theo tất cả
những bằng chứng có giá trị nhất thì đã thận trọng
hủy mất. Bên cạnh đấy là những bức thư của Lord
Bakefield, trong đó đã toát lên toàn bộ sự dịu dàng âu