Raoul cầm lấy cuốn sổ tay rồi viết vào đấy, nhưng
mắt không ngừng theo dõi tên mật thám.
Những nhận xét về Rodolpha Marescal:
“Viên chức lỗi lạc. Sáng kiến và tỉnh táo. Nhưng
quá ba hoa. Cả tin đối với người mới đến mà không
hỏi tên của người ấy, cũng không kiểm tra tình trạng
của đôi giầy của anh ta, ngay cả không nhìn kỹ anh ta
mà chỉ nhận xét là tốt qua diện mạo.
Hơi kém giáo dục. Vừa gặp cô gái từ hiệu bánh
ngọt đi ra trên đại lộ Haussman đã làm quen, bắt
chuyện, nói năng, không kể người con gái ấy như thế
nào. Chỉ vài giờ sau gặp lại cô ấy cải trang đầy máu
me trên áo, bị lính sen đầm canh giữ, đã không đảm
bảo được an toàn khi không biết được tình trạng tốt
xấu của ổ khoá ra sao, nên để cho một người nào đấy
vào trong phòng, ngồi xổm sau những gói bưu kiện
mà không hay biết gì.
Có lẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu người lạ
mặt lợi dụng được những sai lầm thô thiển ấy, quyết
định giữ kín cái biệt danh quý hoá của mình để không
thừa nhận vai trò làm chứng và tố giác hèn hạ của
hắn, để tự nắm lấy việc lạ lùng này, và nhờ vào
những tài liệu trong chiếc túi da để cương quyết bảo
vệ danh tiếng của cô Bakefield đáng thương và danh
dự cho gia đình Bakefield, và, để dành về mình toàn
bộ sức mạnh mà trừng phạt cô gái không quen biết có
cặp mắt màu lục, không để cho ai được chạm đến
một sợi tóc hoe của cô ấy, hay đòi cô phải giải thích
vì sao máu dính đầy đôi tay tuyệt đẹp của cô".
Thay cho chữ ký, Raoul gợi lại cuộc gặp gỡ của
mình với Marescal trước cửa hàng bánh ngọt bằng
hình vẽ một cái đầu của một người đàn ông đeo kính,