- Cô ấy mang dưới áo, buộc vào người bằng một
sợi cua-roa và bây giờ nó ở đây này - Marescal vừa
nói vừa vỗ vào áo choàng ngang hông - Tôi đã có đủ
thì giờ xem qua những giấy tờ ấy. Đây là những bằng
chứng không thể chối cãi được. Vì đấy là kế hoạch,
bản vẽ của biệt thự B... Trong ấy có chữ viết của cô
ấy phê thêm bằng bút chì xanh, thờ gian: 28 tháng 4.
Ngày 28 tháng 4 đúng là ngày thứ tư, tức là ngày kia.
Raoul không phải không có chút xót xa. Người nữ
đồng hành xinh đẹp của anh trong một buổi tối mà lại
là một nữ tặc ! Và sự thất vọng của anh càng lớn hơn
thế khi anh không thể phản đối lời buộc tội ấy mà
nhiều chi tiết đã chứng minh. Ví phỏng có ai có thể
giải thích được sự giỏi giang của cô gái người Anh ?
Tham gia vào một băng cướp quốc tế, cô có những
dấu hiệu về những người này và những người khác,
cho phép cô đoán được đằng sau Raoul là bóng dáng
của Arsene Lupin.
Và có chắc để tin rằng ngay trước khi tắt thở,
những lời cô cố gắng nói ra là những lời thú nhận và
van xin của người phạm tội nói với Lupin: “Xin hãy
bảo vệ danh dự giúp tôi... Xin đừng để ba tôi biết gì
!... Mong huỷ hết giấy tờ của tôi...”
- Thế nào, ông cảnh sát trưởng, đấy là điều nhục
cho gia đình cao quý nhà Bakefield ?
- Ông muốn như thế nào ? Marescal nói.
Raoul đáp lại:
- Ý kiến ấy không làm cho ông khó chịu chứ ? Và
cùng ý kiến giao nộp một người đàn bà trẻ như người
đàn bà vừa thoát khỏi chúng ta cho cơ quan pháp luật
thì như thế nào ? Vì cô ấy hoàn toàn trẻ phải không ?
- Hoàn toàn trẻ và đẹp nữa.
- Và mặc dù thế ?