- Ông ạ, mặc dù thế và mặc dù có thể có những sự
cân nhắc, nhưng không bao giờ có gì ngăn cản được
tôi hoàn thành phận sự của mình.
Hắn nói lên những lời ấy như một người mưu cầu
phần thưởng về công trạng của mình, nhưng lương
tâm nghề nghiệp vượt lên trên tất cả mọi ý nghĩ.
- Nói hay đấy, ông cảnh sát trưởng ạ - Raoul tán
thưởng, hoàn toàn đánh giá rằng Marescal dường như
lẫn lộn nhiệm vụ của mình với những việc khác, nhất
là oán thù và tham vọng.
Marescal xem đồng hồ, thấy rằng mình còn được
rỗi rãi, có thì giờ nghỉ ngơi trước khi người của cơ
quan Kiểm sát đến.
Hắn hơi ngả người và ghi chép nguệch ngoạc mấy
dòng lên cuốn sổ tay. Cuốn sổ nhanh chóng rơi xuống
gần đầu gối của hắn và chẳng mấy chốc hắn chìm vào
một giấc ngủ say.
Trước mặt hắn, Raoul ngắm nhìn hắn một hồi lâu.
Từ khi gặp nhau trên tầu hỏa, trong trí nhớ của Raoul
đã dần dần hiện lên những kỷ niệm chính xác về
Marescal. Nó gợi lên một khuôn mặt mật thám rất
mánh khoé, hay nói đúng hơn là khuôn mặt của một
kẻ ham thích giàu sang. Hắn xung vào ngành cảnh sát
vì thiên hướng và vì vui thích, nhưng cũng để phục
vụ cho tính vụ lợi và lòng đam mê của hắn. Một con
người có nhiều vận may. Như vậy, Raoul nhớ rất kỹ,
một kẻ lăng nhăng tán gái, không phải lúc nào cũng
thận trọng, chu đáo và được nhiều người đàn bà sủng
ái. Khi gặp thời, con đường thăng quan tiến chức có
khi mau chóng. Người ta chẳng nói rằng hắn được ân
cần đón tiếp ngay tại nhà ông Bộ trưởng mà vợ của
ông Bộ trưởng không lấy làm lạ về một số ân huệ
không xứng đáng đó sao ?