ngậm điếu thuốc lá trên môi, và ghi mấy chữ “Có lửa
không, Rodolphe ?”
Tên cớm mật thám vẫn ngáy. Raoul đặt trở lại
cuốn sổ tay lên đầu gối của hắn, rồi rút trong túi ra
chiếc lọ nhỏ, mở nút, cho Marescal hít một mồi
Coloroform. Mở mạnh. Đầu của Marescal ngả hẳn ra.
Raoul hoàn toàn tháo móc cài dây đeo túi da, thắt
vào dưới chiếc vét-tông của anh.
Đúng lúc ấy, một chuyến tầu chở hàng chạy qua
với tốc độ chậm. Raoul hạ cửa kính xuống, nhảy từ
bậc lên xuống của toa tầu này sang bậc lên xuống của
con tầu đang chạy mà không ai trông thấy. Anh ngồi
thoải mái vào dưới tấm bạt của toa xe chở táo.
Anh nghĩ:
"Một người đàn bà kẻ cướp bị giết chết và một
người đàn bà giết người mà ta ghê tởm nhưng đáng
mến, ta chấp nhận che chở nàng. Tại sao ? Quỉ quái
thật, ta phải lao vào cuộc phiêu này ư ? Nó sẽ còn
tiếp diễn đến khi nào ?”
IV - VỤ CƯỚP BIỆT THỰ B..
Nhiều năm sau khi kể cho tôi nghe chuyện về cô
gái có đôi mắt màu lục, Arsène Lupin nói với tôi:
- Nếu là một nguyên tắc mà tôi phải trung thành,
thì không bao giờ tôi giải quyết vấn đề khi chưa chín
muồi. Để tìm cách khắc phục một số việc chưa rõ,
cần phải chờ thời cơ hay sự khôn khéo của anh đem
đến cho anh đầy đủ một số việc thực tế. Chỉ cần phải
tiến lên thận trọng từng bước một trên con đường sự
thật hợp vai tiến triển của những sự kiện.