MƯỜI HAI
T
ại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, trên tầng lầu thứ năm, Guy Sherman đang
ngồi sau bàn làm việc của mình đọc lại các tờ báo cáo. Đêm nay Guy là
Sĩ quan trực tại đây. Thỉnh thoảng Guy phải ngưng đọc, cố ý lắng nghe
các tràng pháo Tết nổ khắp nơi bên ngoài. Đêm tối càng lúc càng chìm
sâu vào giữa đêm, tiếng pháo mừng xuân cũng dần dần thưa thớt,
nhưng Guy cứ mong sao cho những tiếng pháo này thật sự dứt hẳn đi
càng sớm càng tốt.
Thình lình có một tiếng nổ lớn khác thường. Guy đứng lên khỏi bàn
làm việc, bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng anh không thấy được gì
nhiều, bởi vì các khung bê tông chống hỏa tiễn đàng trước tiền diện của
cao ốc đã làm giới hạn tầm nhìn được ra ngoài. Guy đưa tay sờ lại khẩu
.38 ly đeo bên dưới nách của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Guy
làm như vậy và cũng không biết có phải anh muốn kiểm soát lại xem
khẩu súng còn nằm đó hay không? Điều mà Guy biết chắc là đêm nay
không phải là người duy nhất tại Tòa Đại Sứ này bực mình vì những
tiếng pháo Tết bên ngoài. Mỗi lần đi kiểm soát nội vi trách nhiệm, anh
để ý thấy các binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến canh phòng trước tiền sảnh
và trên nóc nhà Tòa Đại Sứ đều đang ở trong tình trạng căng thẳng vì
tiếng pháo như thế này. Họ che giấu sự bất an của mình bằng cách đập
nhẹ tay vào báng súng, cùng làm những cử động như sẵn sàng nhả đạn
khi nghe các tiếng nổ lớn khác thường xảy ra. Tất cả đều để che đậy sự
bất an trong lòng của mỗi người mà thôi.
Từ sáng sớm hôm nay họ đã nghe tin các vụ vi phạm lệnh ngưng bắn
khắp nơi và các tràng pháo Tết cứ tiếp tục vang dội khiến họ không thể
nào phân biệt được xem có phải Sài Gòn đang bị tấn công hay không.
Guy cố trấn an họ, bằng cách nói cho họ biết là theo anh thấy, tình hình
hiện tại ở đây vẫn yên tĩnh lắm, không có gì đáng lo ngại, nhưng Guy