Joseph vụt ôm chặt con vào lòng, hai mắt anh khép lại để cho mọi
cảm xúc trong người tuôn trào. Một lúc sau, Tuyết bắt đầu vùng vẫy,
thoát ra khỏi vòng tay của Joseph rồi đẩy anh ra xa.
— Tại sao ông không chịu đi đi. Ông muốn người ta bắt gặp tôi với
ông để họ giết luôn cả tôi nữa hay sao? Ông muốn người ta coi tôi là
người phản lại họ sao?
Joseph bỏ thõng hai tay xuống, đưa mắt nhìn con mà không biết phải
nói năng gì.
— Ba không thể bỏ con được. Tuyết, ba không thể bỏ con trong tình
cảnh này…
Joseph không nói được hết câu, vì anh chợt thoáng thấy phía sau
lưng Tuyết lúc này có nhiều bóng người di động từ trên đường dẫn
xuống bờ sông.
Cảm thấy được sự hoảng hốt bất thường của Joseph, Tuyết quay đầu
nhìn lại bên sau và bắt gặp lố nhố một số người đang đổ xô chạy về
hướng của hai người. Đám người lom khom chạy nhanh vào vùng bóng
tối của các căn nhà xiêu vẹo gần đó, nhưng ánh sáng từ các ánh chớp
của các viên đạn nổ liên hồi rơi vào thành phố đủ sáng để Joseph nhận
rõ sự khác biệt của những người đang chạy về phía mình đang đứng.
Anh nói nhanh:
— Họ giống như binh sĩ Bắc Việt.
Tuyết thì thầm:
— Đúng rồi, họ là toán tiền phương của Tiểu Đoàn 804 Quân Đội
Nhân Dân đó. Họ mới vượt sông bằng phao.
Joseph vội đẩy người Tuyết sát vào vách nhà trong vùng bóng tối
bên dưới căn nhà xiêu vẹo. Ánh hỏa châu và ánh lóe của đạn pháo làm
sáng rực cả một góc phố, và hai người vừa kịp khám phá ra đám binh sĩ
Bắc Việt cũng vừa thấy sự có mặt của hai người trước khi cha con
Tuyết có dịp tìm chỗ trốn. Toán tiền phương của Việt Cộng lập tức
dừng chân và nổ súng. Hàng loạt đạn thi nhau ghim vào vách tường của
căn nhà như cái vựa thóc và khắp chung quanh hai người. Joseph chợt