tiếng động của xe cộ qua lại vào buổi sáng thì chỉ nghe được thoang
thoáng, không khác gì tiếng kêu của các đàn côn trùng èo uột trước
mùa Đông giá lạnh. Trần Văn Kim đưa tay chỉ lên các hình tượng trên
đường viền chung quanh mái điện Louvre ở phía Nam.
— Monsieur có thấy người thiên thần dang thẳng cánh bay với chiếc
kèn trên tay đó không? Đó là tiêu biểu đặc thù của Pháp đó. Họ chỉ
thích chưng diện bề ngoài mà thôi. Họ thích xòe những chiếc lông công
của mình.
Trần Văn Kim vừa nói, vừa cười trước sự khôn ngoan của mình, anh
đưa mắt nhìn Joseph đoạn nói tiếp.
— Monsieur cũng từng chứng kiến cách phô trương tương tự như thế
này ở trước Nhà Hát Lớn tại Sài Gòn, trên các Dinh thự, như Dinh
Thông Đốc ngày xưa. Toàn là những khoe khoang thái quá của họ qua
các đường nét kiến trúc, nhưng điều này ở Việt Nam đã không gây
được ảnh hưởng nào đối với đồng bào của tôi như các lâu đài ở đây đã
ảnh hưởng đến đám quần chúng nghèo khó ở tại nơi này. Chúng đã làm
cho chúng tôi phản kháng.
Trần Văn Kim khẽ khép mắt lại rồi hít mạnh một hơi lạnh vào đầy
buồng phổi.
— Nhưng có điều là lâu quá mới được trở lại Paris, cho nên thấy
cũng thoải mái được chút ít. Chúng ta đừng quên rằng, chính tính kiêu
ngạo và lòng ham muốn tỏ vẻ ta đây của người Pháp mà chúng ta thấy
trước mắt đây chính là nơi mà chúng tôi đã học hỏi được các giáo điều
của Mark và Lenine.
Trần Văn Kim lại thở dài.
— Nhưng mặc dù chúng tôi có nhiều điểm dị biệt, sự tương đồng
không phải là không có. Người Pháp và người Việt Nam đều không
phải là những người có quá nhiều tình cảm.
Trần Văn Kim đưa mắt nhìn Joseph trước khi dứt câu.
— Dĩ nhiên chúng tôi không như người Hoa Kỳ.
Joseph chen vào.