HAI
T
rần Văn Kim đưa tay vẫy vẫy về phía các bức tượng đá, tạc các
dũng sĩ, nữ thần, cũng như các bậc thức giả được đặt đó đây dọc theo
bờ tường của Palais De Louvre đang hiện rõ dưới ánh bình minh.
— Monsieur Sherman à, ông có thấy người Pháp từ xưa đến giờ, lúc
nào cũng muốn chứng tỏ họ là một dân tộc rất khôn ngoan phải không?
Sóng đôi với Joseph trong khuôn viên vườn Tuileries ngập ánh sáng,
phản chiếu màu tuyết trắng phủ khắp mọi nơi, Trần Văn Kim nói với
giọng đầy khinh bỉ.
— Tôi hy vọng người Hoa Kỳ không giống như họ.
Trần Văn Kim nói xong nhoẻn miệng cười tươi với Joseph rồi quay
đi nơi khác, nói tiếp.
— Như Monsieur Sherman thấy đó, người Pháp không bao giờ kềm
hãm được lòng tự phụ của mình. Thật là quái gở khi những người dân
nghèo khó tại Paris hàng ngày phải chứng kiến các dinh thự trang
hoàng se sua quá đáng này. Lẽ ra, họ phải tức giận và đứng lên chặt đầu
hết cái đám người xây cất ba cái hình ảnh đầy kiêu ngạo thuộc giai cấp
quý tộc không chịu nổi này mới được. Sự hiện diện của các lâu đài, các
dinh thự thái quá này giữa cảnh khổ sở dẫy đầy chung quanh đây thật
vô cùng chướng mắt, nhưng người Pháp thì lúc nào cũng không có
được cái cảm quan về sự quân bình hết cả. Đó là lý do tại sao họ lúc
nào cũng đi quá trớn về những gì mà lẽ ra họ có được.
Joseph đút hai tay mình sâu vào túi áo choàng, lặng lẽ sóng bước bên
cạnh Trần Văn Kim mà không trả lời. Bầu trời vẫn đục ngầu mây tuyết
và các bức tượng điêu khắc trước điện Louvre nhô ra kỳ quái, trông
như họ phải đứng canh gác dưới ánh sáng của buổi ban mai lúc này. Từ
đường De Rivoli và dọc theo các bến tàu bên dòng sông Seine, các